Chap4: Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau,toàn người cậu ê ẩm từ cơn đau tối hôm qua.Quay sang thấy gã đang ôm mình trong bộ dạng trần chuồng khiến cậu nhớ lại mộng xuân đêm qua mà đỏ mặt.Cậu nhân cơ hội để đi thám thính vì giờ bỏ trốn là bất khả thi.Cậu vừa bước ra khỏi giường được vài bước.
'rầm'
Cậu chẳng đi nổi.Chẳng biết gã ta còn là người không mà hành cậu cả đêm giờ nhìn cậu không khác gì một kẻ bị liệt.

"Mày đi đâu đấy"

Nghe thấy tiếng nói cậu sợ xanh mặt lùi vào góc tường.Tuy bị xích lại nhưng sợi dây xích cũng đủ để cậu đi loanh quanh phòng.

"Không phải sợ,tao không làm gì mày đâu"

Gã đứng dậy,quấn tạm chiếc khăn đi đến chỗ cậu.Giờ nhìn cậu hệt như một con mèo nhỏ vậy.Gã từ từ tiến lại rồi ôm chầm lấy cậu.Cậu không cảm thấy gã có ác ý nên cậu cứ để gã ôm một lúc.

"M-Mikey "

"Hửm" lần đầu được cậu gọi tên gã hơi bất ngờ.

"Anh cho tôi đi vệ sinh được không,hơi khó chịu"

"Haizz tưởng gì" gã nhìn cậu mà cười.

Chủ yếu cậu đòi vậy vì thấy trong đây chẳng có phòng tắm,nên vậy chắc chắn cậu sẽ được ra ngoài.
  Gã cởi xích cho cậu nhẹ nhàng bế cậu lên đi ra ngoài Cậu cũng chẳng quậy,vì biết giờ cậu chẳng chạy được với xương hông đau như vậy.

"Ừm,anh có định giết tôi à"

"....." Gã im lặng.

"Không trả lời cũng được"

"Không,tôi không định giết cậu"

"Tại sao?" -cậu hỏi.

"Mày hỏi hơi nhiều rồi"

Nghe vậy cậu cũng im để gã bế.Cậu nhìn xung quanh,thấy chỗ này lớn thật,trông khá xa hoa đấy.Vệ sinh xong thì gã lại bế cậu về phòng xích lại.Rồi lại ra xó tường ngồi nhìn cậu như sợ cậu chạy mất vậy.

"Nè,mấy vụ mất tích do anh làm à"

"Đúng"

"Bọn họ giờ sao rồi"

".....chắc là đang bị giam,một số khác thì bị lột da, móc mắt,xẻo tai chặt đầu,không thì tôi nấu cho hổ trong chuồng ăn rồi"

Cách hắn nói về tội ác hắn làm ra với cậu nhẹ nhàng đến đáng sợ.Nếu so sánh thì gã cũng phải ác gấp mấy lần quỷ.

"Có vấn đề gì à"

"Không"

  Cậu tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ bảo toàn tính mạng là việc đầu tiên,thứ 2 cậu sẽ tìm thông tin về nơi này.
'cạch' tiếng mở cửa,trong nhà này vẫn còn một người khác sao.

"Boss,đi họp thôi"

"Mày khiếm bộ đồ vest thay cho cậu ta"-Gã chỉ về phía cậu.

"Đồ chơi mới của boss à"

"Ngậm miệng và làm việc đi Ran"

"Vâng"

Gã ta đi ra ngoài,để cậu ở lại với cái gã tên là Ran kia.

"Hiếm khi mới thấy boss đưa con trai về nha"

"V-vậy à"

"Đúng rồi,chắc mày cũng quan trọng với boss nên boss mới không đập mày tơi xác"

"Ừm"

"Mà đến đây mày phải cẩn thận với nhiều thứ đấy...ví dụ như gã nghiện tóc hồng"

"Cảm ơn,mà sao anh lại nói chuyện thân thiện với tôi vậy"

"Chẳng biết,thấy mày tao có cảm tình nên cứ coi tao như bạn mày cũng được"

Gì đây cậu lại được một gã tội phạm coi là bạn,lạ nhỉ.Nói chuyện với nhau chẳng mấy chốc đã thay xong bộ đồ.Ran lại dắt cậu về giao lại cho Gã Mikey.
"Chốc nữa cậu sẽ gặp vài người đấy"

"À..ừ"

Không biết đám tội phạm này định làm gì cậu đây,nghĩ đến thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Đã chín giờ sáng,gã bế cậu đặt vào một cái ghế ngay cạnh hắn,hai bên chỗ ngồi là những gương mặt đầy sát khí.Nhìn quanh một vòng cậu dừng mắt lại về phía một cậu trai có vết sẹo lớn chỗ chán.Đó là cậu bạn hồi nhỏ của cậu Kakucho mà cậu ta là thành viên ở đây à.Mải nhìn mà cậu chẳng thèm để ý đến người vừa đặt ghế ngồi cạnh cậu-gã tóc hồng.
  "Vào họp"-Mikey lên tiếng
Sau một tiếng như hiệu lệnh,tất cả mọi người đều im lặng.

"Tao muốn thông báo một vài vấn dề quan trọng như sau"
"Thứ nhất về doanh thu .."

Cậu ngồi cạnh nghe gã nói mà chẳng hiểu gì cả,toàn nhưng từ ngữ ngầm vô cùng khó hiểu.

"Cuối cùng tao thông bảo Takemichi sẽ trở thành thành viên của Phạm Thiên"

Gã buông câu nói ấy khiến ai cũng phải giật mình,cái người như cậu vào Phạm Thiên ư đùa không trời.

"Tao phản đối"

________________HẾT__________________

Cảm ơn m.n đã đọc truyện nha nếu có sai sót mong mn góp ý!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro