Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống này có rất nhiều điều mà con người chưa thể khám phá ra. Không ai có thể biết trước được ngày mai họ ra sao cả , có thể hôm nay ta sống hạnh phúc nhưng năm sau , tuần sau hoặc thậm chí là ngày mai ta sẽ chết đi.

-Một cái chết bất ngờ-"

"..."

Trong thư viện của một ngôi trường tại Shibuya, Tokyo.

Một thân ảnh nhỏ con ngồi ở trong góc thư viện.Dường như  ở đây chỉ có một mình cậu ta lui đến vậy, vắng lặng đến đáng sợ.

Ngay cả thủ thư cũng không có nên thư viện này ai mượn sách cũng đều được cả, nhưng các học sinh ở đây không hứng thú điều đó, chỉ có mình đứa trẻ kia chăm chú lật từng trang sách.

"Cuốn sách này hay vậy mà lại xếp ở tận trên cùng , làm mình leo thang thiếu tí là rơi tự do rồi." -Takemichi.

Gập lại cuốn sách, vươn vai một cái sau khoảng thời gian đọc sách tưởng như dài đằng đẵng.

"Tiếc ghê, cuốn này trong thư viện mình chỉ tìm được có một quyển, lần sau phải ra tiệm sách kiếm thôi"-Takemichi.
-------- Ting Tong---------

Tiếng chuông báo giờ vào lớp đã tới, ngoài hành lang các học sinh chạy ùa về lớp như đàn kiến. Thế nhưng không một ai thèm liếc một cái vào thư viện. Chắc có lẽ sách là thứ vô bổ với họ.

"Chuông báo hôm nay có vẻ reo hơi to hơn thường, thôi kệ vậy mình phải đi vào lớp nữa"-Takemichi.

Ngoài hành lang , bóng cậu thiếu niên lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng về giang phòng mang biển "11A5".

----------- Xoạt ---------

"Mấy cái bọn này lại cúp học nữa rồi"-Takemichi.

Trong căn phòng lác đác vài người, bàn ghế được sắp ngổn ngang nhìn như đây là một cái nhà kho vậy.

"A! Takemichi cậu đến lớp trễ quá đó"

Người vừa lên tiếng kia tên Nasa, đó là cô bạn từ thời bé của Takemichi.

"À tại tớ thích mấy chỗ yên tĩnh ấy mà"-Takemichi.

Bước về chỗ ngồi, tiếng kéo ghế rít lên nghe điếng người những học sinh trong lớp.

------- Xoạt -------

Tiếng kéo cửa lại một lần nữa vang lên, một người phụ nữ tầm trung niên bước vào.

Bình thường có bao giờ dạy đây mà hôm nay bà cô này lại tới vậy?

Tiếng xì xào bàn tán của vài người trong lớp vang lên, chắc chắn mấy thứ đó sẽ lọt vào tai người phụ nữ trung niên kia nhưng hôm nay bà ta lại yên lặng lạ thường.

"Các em trật tự! Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến, các em hãy giúp bạn thích nghi và làm quen".

Thật là tội cho học sinh mới đó, biết bao nhiêu lớp, bao nhiêu trường tốt hơn mà lại chuyển vào cái động đú đởn này, tiếc cho đời.

"Em vào đi"

Một dáng người cao khoảng cỡ 1m62 bước vào, nhìn trông khá gầy, mái tóc đen tuyền được rẽ làm 2 bên, phần gáy được cạo gọn gàng, ngũ quan trên khuôn mặt của người này rất đẹp, nét nào ra nét đó, điểm nhấn chắc có lẽ là đôi mắt đen sâu thẳm có thể hút tất cả mọi thứ của cậu ta. Có vẻ bên trái cổ cậu ta có xăm một hình thù gì đấy?Là một con rồng chăng?

Rõ ràng trường nghiêm cấm xăm trổ nhưng tại sao tên này vẫn được nhập học? Ngay cả thày hiệu trưởng cũng bê tha đến nỗi bỏ mặc nội quy trường luôn à?

"Tôi tên Mikey!"

Giọng nói có phần trầm thấp vọng lên, đúng là cái tên cũng khác biệt như chủ nó vậy.

Gì cơ? Bộ cậu ta là người ngoại quốc hay sao mà cái tên kì lạ thế Ha ha một cái thằng dị biệt, đã xăm mình rồi còn cái tên không ra gì.

Tuy lời ăn tiếng nói không có phần tốt đẹp vang lên nhưng trông cậu ta có vẻ không bị đá động gì nhiều, chỉ có đôi mắt cứ nhìn vào bọn kia. Đúng là hơi dị.

"Im lặng! Em hãy kím một chỗ nào đó vừa ý mà ngồi đi Mikey".

Tưởng cậu ta sẽ ngồi đâu khác biệt lắm, đúng là khác biệt thật, cậu ta đến chỗ Takemichi.

"Này cậu. Cút ra chỗ khác ngồi đi." -Mikey.

Vẫn là cái giọng trầm ấy nhưng câu từ nghe khá nổi đấy, cái tên này sao vừa mới đến lớp đã ngố nghịch vậy rồi, biết bao chỗ không ngồi lại đi đuổi Takemichi, giành chỗ người khác, đúng là dị biệt, còn vô duyên nữa.

"Gì? Chỗ này là của tôi kia mà, sao tôi lại phải đi ra chỗ khác để nhường cho cậu chứ?"

Mikey vẫn nhìn Takemichi với ánh mắt ấy, cậu ta đang muốn chơi đọ mắt à? Thế thì Takemichi đéo nhường cậu đâu, xem đứa nào thắng.

"Takemichi à, hay là em nhường chỗ đó cho bạn mới đi, dù gì em ấy cũng mới tới chưa biết gì".

Oh, ngay cả bà cô kia còn bênh cậu ta, chắc tên này không phải thuộc dạng bình thường rồi. Nhưng Takemichi vẫn chẳng muốn nhường, cũng không muốn tốn thời gian.  Thôi thì...

"Vâng"- Takemichi.

Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Takemichi đứng lên di chuyển đến chỗ khác và kéo theo bàn ghế đi cùng.

Tưởng cho là cho chắc, cái gì là của tôi thì vẫn phải là của tôi, đến sau mà bày đặt giành, cho đúng chỗ đó luôn đấy.

"Này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro