Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà thôi.

Takemichi khó hiểu nhìn hắn, sau khi nghe điện thoại xong thì hắn bổng tươi rối ra, toàn nói những câu kì lạ, làm cậu khó hiểu.

- Anh đang đưa tôi đi đâu nữa vậy?

Sau khi rời khỏi thuyền, hắn cũng ân cần đưa cậu lên xe, cậu chỉ tưởng hắn đưa cậu về căn nhà ngoại ô kia, nhưng hắn lại chạy hướng về ra thành phố. Cậu ngạc nhiên, thêm lo sợ hỏi.

- Tôi nói rồi! Là về nhà.

- Về nhà? Anh đưa tôi về thật sao?

Takemichi không nghe nhầm chứ, hắn thả cậu về nhà trong lòng vừa vui vừa lo sợ, nghĩ hắn cũng đã chán cậu coi như thoát một kiếp nạn.

- Tôi giống đang đùa sao?

Takemichi không nói nữa, nhìn ra hai bên đường đúng là đường về nhà rồi. Vô thức cười, hắn khẽ liết trộm nhìn cậu, một thoáng lại quay sang tập trung lái xe.

Chạy không biết bao lâu Takemichi cũng ngủ thiếp đi, hắn dừng lại trên đường tùy tiện lay cậu dậy.

- Dậy đi!

- Um...tới rồi hả?

Takemichi còn đang mơ màng nhìn xung quanh.

- Không! Tôi và cậu không thể về chung, nơi này cách nhà không xa, cậu tự đi bộ mà về, nên nhớ nếu cậu dám nói tôi bắt cóc cậu.

Hắn đưa chiếc điện thoại lơ lững trước mặt cậu.

- Sẽ đến tay của mẹ cậu, nghe rõ chứ?.

- Tôi..hiểu...

Takemichi xuống xe, hắn cười nhếch mép, phóng xe chạy đi, nhìn theo kiến chiếu đến khi hình bóng cậu đứng đó khuất dần.

Takemichi đau khổ ngồi nép vào một góc bên đường, nước mắt tự động rơi, được thả ra được về nhà cậu rất vui, nhưng cảm giác xấu hổ này cậu có nên về nhà không đây. Nếu về mẹ hỏi cậu đã đi đâu trong ba ngày này cậu phải nói thế nào.

Hắn lao xe nhanh về đến cổng, tâm trạng thoải mái đi vào nhà, lại gặp ngay cô ta đang ngồi trên sofa, thấy cô hắn liếc nhìn kèm thêm nụ cười đắc thắng, không thèm chào hỏi ngang nhiên lên lầu.

- CẬU! ĐÃ BẮT TAKEMICHI ĐI ĐÚNG KHÔNG!

Cô ta đứng dậy nhìn bóng lưng hắn quát lớn.

Hắn chậm rãi quay lưng, gương mặt vẫn còn vẻ đắt thắng, không buồn tức giận vì bị quát.

Nhàng nhã đáp lại: - Cô có bằng chứng không? Không có thì câm cái mỏm chó vào, đừng có đứng đây sủa bậy.

- Cậu.... Không phải cậu thì là ai vào đây.

Cô ta tức đến nỗi không nói nên lời ánh mắt đỏ rực như sắp khóc. Nhưng vẫn phải cố nhịn không rơi nước mắt trước mặt hắn.

- Nè! Cô kia, cô dựa vào đâu mà nói tôi bắt cóc em trai của cô? Hửm.

- Đêm đó, chỉ có tôi đắt tội với cậu, Takemichi cũng mất tích trong đêm đó. Không phải cậu thì là ai.

- Haha... Cô còn nhớ sao.

Hắn cười lớn, sao đó thu lại vẻ mặt đang vui là một khuôn mặt đen tối nhìn cô chị của cậu.

- Tôi...coi như tôi xin lỗi cậu, cậu trả em tôi lại cho tôi... Cậu muốn tôi chuộc lỗi sao cũng được theo ý cậu hết...

Cô ta chạy lại quỳ xuống chỗ hắn dập đầu cầu xin. Hắn từ đầu tới cuối cũng không muốn nhìn người đàn bà này một chút nào, đưa tay lấy điếu thuốc bình thản hút một hơi cúi xuống phà xuống.

- Hiện tại thì đã muộn. Haha...

- Cậu...CẬU NÓI CÁI GÌ?

- Tôi chỉ nói một lần....

Cô ta đứng bật dậy, định tát vào mặt hắn, hắn nhanh tay bắt lấy tay cô ta, cô ta không cử động được.

- CẬU.. MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAKEMICHI.

- Haha...đã làm....

- Chị hai...em về rồi.

Takemichi vừa về tới ngắt ngay lời của hắn định nói, hắn rỏ ràng kêu cậu không được nói vậy tại sao hắn lại làm trái lời.

Còn về hắn, hắn thấy cô ta điên loạn hắn rất khoái chí cố tình gợi mở làm cho cô ta tức thêm, thấy Takemichi đã về hắn liền buông tay và đẩy cô ta sang một bên.

- Em trai cô về, cô tự đi mà hỏi.

Nói xong rồi hắn bỏ lên lầu, vẫn như lúc trước gặp Takemichi trong nhà cũng sẽ không nói câu nào.

- Takemichi à! Em đi đâu vậy, có phải hắn đã bắt cóc em không nói cho chị hai nghe đi em... Takemichi..

- Em...em...không phải hắn bắt cóc...là là..do em ham chơi...nên mới...

Takemichi ấp a ấp úng không biết nên biện lý do cho sự mất tích của mình như thế nào, với gương mặt đang lo lắng của chị lòng Takemichi lại nhói lên, muốn ôm chị mà khóc.

- Em nói dối... Dù em có đi chơi đi chăn nữa em lúc nào cũng gọi điện về nhà...em không phải là đứa trẻ như vậy.

- Takemichi à! Con của mẹ.

Mẹ cậu nghe có tiếng dưới lầu chạy xuống thì thấy cậu đã về, bà ôm lấy cậu mà khóc nước mắt của cậu không tự chủ cũng rơi theo.Mẹ! Con xin lỗi, con bất hiếu đã để mẹ phải lo.

- Takemichi về được là tốt rồi..tốt rồi...

Mẹ ôm cậu vỗ về, nhìn con trai bà, bà xót lắm bà không biết cậu gặp chuyện gì, chuyện cần nói nhất định cậu sẽ nói không ép buộc cậu.

- Con lên phòng nghỉ ngơi đi.

Mẹ nhẹ nhàng an ủi bảo cậu lên phòng, Takemichi cũng mệt, chuyện xảy ra mấy ngày nay, cậu cảm giác người cậu rất yếu, như là kiệt sức vậy.

Takemichi vừa lên tầng, mặt cô ta cáu gắt với mẹ.

- Con sắp hỏi được em ấy nói sự thật rằng là anh ta đã bắt Takemichi đi... Sao mẹ lại cản..

- Dừng được rồi con... Nếu như là thật sự Takemichi bị Mikey bắt đi nửa, không phải là do con đắc tội với nó sao.

- Nhưng mà mẹ...

- Mẹ cũng nghỉ ngơ!

Mẹ cậu dứt khoát cắt lời.. Làm cho cô ta khó chịu, đập phá đồ đạt trên bàn, cảm giác vô cùng nhục nhã. Nếu sự thật là vậy cô ta đã thua hắn.

-----------------------

- Anh Mitsuya, là căn nhà này.

Về phía Mitsuya theo chỉ dẫn của em gái cũng đã đến chổ của hắn. Mitsuya không nói gì nhìn thấy cổng đã khóa nghĩ là chiêu trò của Mikey anh leo rào trực tiếp vào nhà.

- SANO MANJIRO, MÀY GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU....

Anh đi đên cái cửa kính trong suốt đập thật mạnh nghĩ rằng Mikey thủ trong đó...

Cuộc điện thoại reo làm cho anh dừng lại mọi thức.

- Takemichi về rồi! Và cả hắn.

- Em ấy về chung với hắn?

- Không! Hắn về trước Takemichi về sau.

- Có phải hắn đã đưa Takemichi đi không?

- Em ấy chỉ nói là do đi chơi, có gì cậu về mà hỏi nó.

.

.

.

Takemichi sao khi lên lầu, hướng về phía phòng mình thì hắn đã đứng chặn trước cửa.

- Anh muốn làm gì nữa?

Takemichi mệt mỏi lên tiếng, về tới nhà rồi hắn còn muốn giở trò gì nữa.

- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?

Hắn đến gần cậu bắt lấy cậu nâng hàm cậu lên gần sát mặt hắn thủ thỉ.

- Ở đây là nhà....um...um....

Chưa nói hết câu hắn đã chiếm lấy đôi môi của cậu, cậu khó hô hấp liên tục đánh vào lòng ngực hắn, hắn càng tiến lưỡi của mình vào sâu cậu bị mất khí lực đánh đã yếu lại càng yếu hơn. Hắn ôm cậu đỡ sau gáy cậu, tiến vào sâu luồn lách từng kẻ răng. Khuôn miệng cậu không khép lại được, nước bọt thay nhau chảy dọc từ cổ xuống quần áo. Cận mất sức trụ được từ từ trượt xuống.Hắn buông cậu ra nhìn dáng vẻ của cậu phì cười, lao hết gì dính trên miệng nói.

- Đúng đây là nhà... Mà là nhà tôi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro