Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mặc như thế này...rất kì....đi ra đường....

Cậu bối rồi nhìn phía lưng hắn, ấp úng mặc thế này đúng kì thật, ra đường người ngoài nhìn cậu rất gượng.

Hắn chợt nhớ ra cái gì đó đi về phía bàn đầu giường.

- Nè, đội vào đi.

Là một bộ tóc giả, lúc hắn ra ngoài nhìn thấy nó, nghĩ sẽ hợp với cậu nên đã mua về, cậu còn tưởng là một bộ đồ khác, ai ngờ là tóc giả.

- Là tóc giả sao? Tôi là con trai tại sao phải đội.

Takemichi không nhận từ tay hắn, tay hắn chìa ra không trung rất lâu, nhịn không được đè cậu xuống rồi đội lên, Takemichi kiên quyết né tránh.

- Tôi không đội, anh buông ta..

Vất vả lắm hắn mới đội được cho cậu, kéo cậu lại gương chỉ vào đó cho cậu nhìn.

- Cậu nhìn đi! Gương mặt của cậu khác gì nữ nhân, nhìn nữa đôi chân này không có một cọng lông tơ, người khác nhìn vào tưởng cậu là nữ giả nam đấy.

Cậu bỏ qua mọi lời hắn nói định tháo xuống thì hắn bồi thêm một cậu.

- Cậu mà tháo xuống, tôi sẽ phạt cậu.

Takemichi tuy kiên cường nhưng trong thâm tâm rất sợ hãi, trãi qua hai lần cùng hắn, để lại trong đầu cậu bây giờ toàn là đau đớn.

Nghe theo hắn không tháo nữa, bước từng bước theo hắn ra ngoài xe.

--------------------------_-----------

Xe chạy tới một quán ăn, gọi là quán ăn nhưng thật chất nó là một nhà hàng nằm cạnh biển, không kín như các nhà hàng khác, nó được bố trí ngoài trời rất thoáng mát.

Tùy tiện chọn một chỗ, hai người cùng ngồi. Phục vụ bắt đầu đưa thực đơn.

- Anh chị dùng gì ạ?

- Cho tôi, một phần cơm hải sản, và một con tôm hùm hấp bia. Còn cậu, cậu ăn gì thì gọi đi.

Hắn đưa cho cậu thực đơn, thực chất cậu cũng không có tâm trạng ăn, nhưng bây giờ có sức mới tìm cách thoát khỏi hắn được.

- Cho tôi món này, và món này, cảm ơn.

Phần Takemichi chọn là một phần cơm thịt nướng, và một phần cơm cari.

- Món ăn anh chị sẽ đưa đến trong vòng ít phút, cảm ơn anh chị.

Phục vụ cầm thực đơn rời đi, thì hắn nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu rất gượng.

- Thấy chưa, tôi đã nói cậu rất giống con gái mà, ngay cả phục vụ cũng không biết cậu là con trai haha...

Căm phẫn nhìn hắn, cậu không đáp lại, nhìn về hướng biển. Hắn thấy cậu không trả lời nên không chọc cậu nữa. ( Bị quê thì nói đại đi, bài đặt)

Món ăn trong ít phút được đưa lên, bụng cậu lúc này không chịu được, cầm muỗng đũa nhét đầy hai bên má.
Cậu ăn từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ.

Hai cái cục hai bên làm cậu rất khó khăn mở miệng.

- Sao anh không ăn đi, nhìn tôi làm..gì.

Nói xong thì cậu tiếp tục ăn, hắn phì cười nhìn cậu bây giờ rất dễ thương, muốn thịt tại chỗ luôn vậy.

- Sao anh không ăn?

- Món này tôi gọi cho cậu.

Hắn đưa trước mặt cậu một phần thịt tôm hùm to đùng, trước mặt đã được lột hết vỏ, và cả càng cũng được tách ra.

Cậu thấy hắn cười, có lòng tốt nên cũng không phụ lòng hắn ( thật ra là sợ bị làm phật ý bị phạt 😑)

- Cảm ơn.

Đưa tay đón lấy, không quên nói lời cảm ơn, nhìn cậu một ăn một hồi, hắn cầm lấy điện thoại ngồi xem gì đó.

Cậu gần ăn xong thì thấy trên bàn, còn có giấy bút của nhân viên để lại, cậu vội vàng nhặt lấy để dưới đùi, cũng may là ngồi đối diện nên hắn chỉ nhìn cậu thoáng qua rồi xem tiếp điện thoại.

Cậu ghi chép cái gì đó, vừa ghi vừa nhìn hắn, xem cậu có bị phát hiện không, ghi xong rồi, cậu vò nó trong tay.

- Tôi ăn xong rồi.

- Được! Phục vụ!.

Hắn bún tay gọi phục vụ lại tính tiền.

- Dạ, của anh đây.

Đưa xong tời bill hắn đưa tiền kẹp lại, phục vụ đi ngang qua cậu, cậu nắm tay lại đưa giấy vò trong tay, vẻ mặt cầu khẩn, phục vụ không biết gì, nhưng vẫn cầm tờ giấy đi vào trong.

- Về thôi!

Hắn dắt cậu ra tới ngoài xe, cậu ngồi trong xe, âm thầm nghĩ mình sắp được cứu rồi. Đột nhiên hắn lấy còng tay còng cậu trên xe, đã lên xe rồi lại bước xuống xe đi vào trong. Cậu với gọi, cậu sợ như hắn phát hiện.

- Anh... Anh đi đâu vậy?

- Tôi đi nhà vệ sinh.

Hắn đứng khựng lại nói với cậu.

- Anh..anh về nhà rồi đi không được sao?

- Cậu phiền phức thế nhở? Tôi thích đi đấy.

Nói rồi hắn đi vào, sao một hồi rất nhanh đi từng bước hậm hực đi ra như đang tức giận.

- Đây là cái gì?

Hắn đưa tờ giấy cầu cứu của cậu, quăng vào mặt cậu.

Trở lại 5phút trước.... Hắn đã đi vào trong WC của nhà hàng, khi bước ra thì nghe lời xì xào từ ông chủ và nhân viên.

- Nếu cô ta thật bị bắt cóc, thì gọi đi. Biết đâu người nhà đang trông.

Ông chủ nhà hàng nói.

Thời khắc cậu nhân viên nhập xong số còn một bước nhấn gọi, thì hắn đã chặn tay cậu ta lại.

- Đấy mà vợ tôi, cô ấy bị bệnh tâm thần, do cú sốc bị bắt lúc trước nên đi đâu cũng nói mình bị bắt cóc.

Ông chủ và cậu nhân viên còn nghi ngờ, nhưng thấy vẻ mặt âu sầu của hắn thì đã tin.

Xóa số vừa nhắn, đưa lại tờ giấy cho hắn. Hắn vờ cười đón nhận, quay lưng thì mắt đã đỏ ngầu vì tức, cậu dám sau lưng hắn làm ra chuyện này.

- Dám cầu cứu.

Hắn vào trong xe, tay bóp lấy cằm cậu rất đau. Biết kế hoạch mình không thành, cậu thất vọng tột độ, rưng rưng nước mắt, cãi lại hắn.

- Tại sao tôi không dám, tôi quả thật bị anh bắt cóc đến đây, còn giày vò tôi như thế.

- Ha... Còn cãi được, xem ra ăn có sức rồi nhỉ? Haha.

- Anh định làm gì?

Cậu lo sợ nhìn hắn cười điên loạn.

- Nhanh thôi cậu sẽ biết.....

Nhấn mạnh chân ga, đi về hướng nhà riêng, Takemichi hoảng loạn, la hét và chửi rủa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro