Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH THẢ TÔI RA...A.aaaaaa.

Bị ném mạnh lên giường, cậu lui cui bò tìm lối thoát, hắn đã thoát y phía dưới từ lúc nào lộ ra ƈôи ŧɦịŧ căng cứng áp sát phía mông cậu. Thuận tay kéo chiếc quần cọc cậu xuông tới đầu gối. Không bôi trơn lấy đà tiến vào.

- Grrrrrr....a...â....aaaa. Thả....ra...đồ... KHỐN NẠN... Á.

Tiếng hét của cậu làm hắn chói tai.. Hắn đánh vào mông cậu một cái rỏ đau.

- Thả lỏng.. Đừng có mê tới nỗi mà gồng mình hút chặt tôi như thế.

- Anh...có bản lãnh thì...thì rút ra...tôi và anh hãy cư...cư..xử như...hai người đàn ông...ha....buông..không...đừng.

Hắn nghe cậu nói đến cư xử như hai người đàn ông hắn bật cười, tay kia áp đầu cậu xuống gối, tay còn lại hắn nắm lấy cự vật đang rỉ nước của cậu mà chật lưỡi.

- Ha..cư xử như đàn ông là thế nào?

-...ha...ha...buông...ha...khó chịu..quá..ha..

- Cậu còn chưa trả lời tôi!

Hắn ra sức lên xuống cự vật của cậu, còn phía hông động một chút thì cậu đã nằm thở dốc phía dưới.

- Ha..ha..buông..ra...tôi..ha..và anh...sẽ...đánh...nhau...

- Haha.. Đánh nhau? Tôi có nghe lầm không vậy? Đồ chơi của cậu trong tay tôi rất thoải mái nha, với lại cậu xem người có bộ phận sinh dục nữ như cậu thì tôi xem cậu là đàn ông chắc?..hahaha.

Tiếng cười của hắn càng ghê sợ, hắn đột nhiên nhấc bổng cậu lên đi về phía gương, đặt cậu xuống cậu đau run rẩy hai chân tiếp đất, hắn nâng mặt cậu lên, cậu nhìn mình trong gương sau đó thì lắc đầu tránh né tay hắn đang áp trụ cằm cậu.

- Đừng...đừng....xin anh...đừng...làm vậy với tôi...hức...

- Cậu xem, rõ ràng mặt cậu đang rất dâʍ ɖu͙ƈ, vậy mà lời nói vẫn còn thanh cao. Haha. Đồ điếm.

- Ha...ha....ha.....

- Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào... Đồ quái vật...haha...

- ha...ha...không...không... Hức...hức...anh buông tôi ra...ha...aaa

Hắn liên tục thúc phía dưới, chân cậu không trụ nổi nữa từ từ trượt xuống, hắn lại đem cậu lại giường từ từ hành hạ cậu, cậu không biết sao bây giờ cơ thể cậu không còn cách nào chống trả nữa, cậu kiệt sức mặt hắn xiên xỏ cơ thể, nước mắt tuôn rơi không ngừng, hắn như con thú hoang dại, điên cuồng cắn xé thân thể con mồi.

- Sano Manjiro tôi chỉ coi cậu là phụ nữ mà phát tiết cậu nghe rõ chưa.

Cậu lên cao trào rồi bắn ra, ngất đi nước mắt vẫn lăng dài trên má, hắn thấy cậu ngất cũng không nhanh chậm mà bắn ra tận sâu bên trong cơ thể cậu.

- Này, dậy đi, đừng có giả vờ ngấtnữa.

Hắn sau khi dày vò cậu xong thì đã đi tắm, còn quấn khăn ngang hông, đến gọi cậu dậy.

- Này....

-........

Không có tiếng hồi đáp cậu vẫn nằm co ro ở đó.

- Chết tiệt! Sốt rồi.

Hắn đi lại phía cậu vừa đụng vào thì cơ thể cậu nóng rực như lửa, chửi thề một cậu... Hắn đứng nhìn mà không biết như thế nào hắn chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ.

Chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy điện thoại trên mạng tìm, thật thì bây giờ chỉ còn cách như vậy thôi. Hắn cũng không biết làm sao.

- Đầu tiên là coi nóng bao nhiêu độ, dùng nhiệt kế...

Hắn vội chạy tìm đi lấy nhiệt kế đem kẹp vào người cậu đợi khoảng mấy phút hắn lấy ra xem.

- Cậu nóng tới 38 độ.

Hắn há hốc mồm nhìn cậu rồi nhìn nhiệt kế. Một người như hắn cũng có ngày há hốc mồm vì nhiệt độ của cơ thể người quý vị ạ.

Sao đó thì theo hướng dẫn, hắn đun nước nóng, lấy khắn lao khắp người cậu, kiếm một bộ đồ mặc vào cho cậu, người cậu rất nóng, sao mà cậu cứ run rẩy, hắn đi đến nằm kế bên cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm, mà lần mò theo, áp người vào khuôn ngực hắn, tâm tình có chút dễ chịu, hắn ôm cục lửa vào lòng. Và để cho cậu ôm vậy cả đêm mà không nhút nhích.

Sáng hôm sau, Takemichi từ từ tỉnh lại, cảm giác ai đó đang ôm mình, ngẩng đầu lên làm thế nào lại là hắn. Đêm qua cậu mơ được về nhà, được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, tại sao lại là hắn.

Cậu đẩy hắn ra xa một khoảng, hắn bị tác động liền tỉnh dậy, cả hai tay hắn ôm cậu đêm qua giờ tê rần hết, cử động tay một chút, cậu tưởng hắn sẽ vun tay đánh nên nhắm chặc mắt.

- Bớt sốt rồi.

Có cái gì đó lành lạnh áp vào trán cậu, cậu mở mắt ra là tay của hắn đang chạm vào cậu.

- Anh buông ra, đừng chạm vào tôi.

Cậu đẩy tay hắn dứt khoác, hắn nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng nói.

- Đêm qua cậu bị sốt, là tôi chăm cậu, cậu ôm tôi còn không chịu buông tôi ra, vậy mà khi tỉnh lại cậu không cần tôi nữa.

- Cái gì... Là tôi..tôi chủ động ôm anh?

- Cậu định chối bỏ à, cậu ôm tôi cả đêm còn gì.

Hắn tiến lại gần gương mặt đang vừa lo sợ vừa ngại ngùng của cậu. Phì cười, hắn đưa tay vuốt mũi cậu rồi ngồi dậy khỏi giường

- Tôi đi mua đồ ăn, đưa tay đây.

- Không!

Cậu biết hắn muốn làm gì lại trói cậu nữa, hắn không yên tâm đem cậu ra ngoài cũng không được, cậu sẽ tìm đủ mọi cách chống hắn, để ở nhà mà thả rông thì hắn càng không thể làm vậy, cách tốt nhất là trói tứ chi cậu lại là hợp lý nhất.

- Tôi không nói nhiều lời.

- Tôi nói không!

- Muốn bị như đêm qua thì cậu cứ việc.

Hắn đẩy cậu xuống giường, hôn cậu thì cậu nhớ lại cảnh đêm hôm qua, trước gương vẻ mặt của cậu, cậu lắc đầu.

- Xin anh, tôi mới khỏi bệnh, bên dưới còn đau.

- Thì ngoan ngoãn một chút, đưa tay đây.

Cậu nghe lời đưa tay và chân cho hắn trói lại, cố định cậu trên giường, bật ti vi cho cậu xem đỡ chán, hắn đi ra ngoài, tiếng xe vừa đi cậu thở phào nhìn xung quanh phòng, như vậy cậu đã bị bắt tới đây cũng đã 3 ngày rồi. Mọi người có đang tìm cậu hay không, có biết cậu và hắn mất tích vậy có ai nghi ngờ không?

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong cậu, bổng, trong đống đồ lộn xộn trên giường, cậu nhìn thấy trong túi quần tây của hắn một chiếc điện thoại, hắn để quên ở nhà, cậu cố gắng dùng chân của mình đá chiếc điện thoại về phía cậu.

Trên đường đi, hắn nhớ gì đó chợt sờ hai bên túi không thấy chiếc điện thoại đâu, hiện lên một cảm giác nguy hiểm, hắn đánh vòng xe tăng tốc chạy về nhà.

Phía bên cậu đã lấy được điện thoại, điều trở ngại trước mắt là tay chân bị trói, đành dùng chân bấm mật khẩu một cách khó khăn.

Thứ nhất, thứ 2 thứ 3 thứ 4 đều không đúng, cậu mạnh dạng đoán là ngày sinh nhật của mẹ hắn, thở phào một cái cũng may là nó đúng. Nhanh chống bấm vào cuộc gọi, nhập số... Nhanh nhất có thể.

Cậu nghe thấy tiếng xe của hắn về trong lòng càng gấp rút...

Có người bắt máy lúc đó hắn cũng vừa mở cửa... Cậu la lên...

- Cứu con...cứu con với...con bị Manjiro bắt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro