Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choco : Các bạn bình luận cho tui biết chưa ổn điểm nào nhaaa
_________________________
Sáng ra, cậu đến trường với chiếc bánh mì đang cắn dở thì thấy Chifuyu đang đi cạnh một chàng trai tóc dài, đen và thậm chí nhìn nó khá mượt đấy chứ

- " Chào buổi sáng Chifuyu " - cậu đi đến đập nhẹ lên vai Chifuyu

- " Ừm nhưng mà nhìn bộ dạng cậu đừng nói với tớ là mới dậy đấy nhé? "-cậu ta nói.

- " Do tối qua tớ thức hơi khuya chứ bộ " - cậu đáp

Người bên cạnh nãy giờ có lẽ đã bị bơ hơi nhiều nên khẽ nhăn mặt

- " Cầm hộp sữa này tao về lớp đấy nhé, nhớ tối có cuộc họp bang đấy đừng có mà đến trễ "

Chifuyu không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm lấy hộp sữa của con người kia. Nhìn bóng dáng gã đã khuất sau mấy dãy lớp kia thì cậu mới lên tiếng :

- " Kia là ai vậy? Nhìn trông có vẻ cọc tính "

- " Đó là Baji , đội trưởng nhất phiên đội băng Tokyo Manji còn tớ là đội phó "

Cậu ta đáp lại rồi kéo cậu lên lớp, trên đường đi cậu ta luyên thuyên giải thích cho cậu về băng Tokyo Manji. Cậu nghe mà chữ lọt chữ không khiến Chifuyu giận mà cóc đầu cậu đau điếng

Vào lớp , ngồi bên cạnh cậu vẫn là chiếc đầu vàng lười biếng gục xuống bàn. Vừa ngồi vào bàn cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang sự nhộn nhịp của lớp học từ nảy đến giờ. Cậu vô tình nhìn vào hộc bàn của Mikey thì thấy một đống thư tình chất đống ở đó. Không biết sao con gái mê cậu ta đến vậy nhỉ?

Cậu chăm chú học bài, chăm chú tới mức người bên cạnh đã tỉnh giấc và nằm nhìn cậu mà cậu không hề hay biết. Tiếng chuông ra chơi vang lên, là lúc Chifuyu nhào tới rủ cậu đi xuống căn tin. Chen chúc trong đám người khiến cậu có vẻ khó chịu. Nhưng cuối cùng cậu đã mua được một vài món và cùng cậu bạn đi lên sân thượng.

Không khí ở đây dễ chịu hơn nhiều, trời đã vào thu nên không khí mát mẻ càng làm hai người dễ chịu hơn. Cậu chia sẻ đồ ăn của mình với cậu bạn , hai người cùng nhau cười đùa.

Vào lớp cậu không biết từ lúc nào bàn cậu có một hộp sữa nằm chễm chệ ở giữa bàn học của bản thân với tờ giấy cùng với nét chữ nguệch ngoạc " Uống đi nhé ♡ ". Cậu đưa tay khều khều người ngồi trên, hỏi Chifuyu nhưng cậu ta cũng tỏ ý là không biết. Cậu hoang mang nhưng cũng đành cất nó vào cặp đã mọi chuyện khác tính sau.Nhìn sang bên cạnh không thấy người kia đâu nữa, cậu đoán là đã trốn học đi đâu đó nên cũng không bận tâm nữa.

Ra về , cậu cùng Chifuyu ra về , đến nhà cậu bạn xong Takemichi cũng tạm biệt mà lên đường tiến đến nhà mình. Đến đoạn một con hẻm cậu bị một tên cao to kéo lại, lực mạnh đến mức cậu không kịp phản ứng ngã nhào ra nền đất. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã phải hứng chịu một cú đấm từ gã kia.

-  "Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây"

Cậu đang choáng váng đầu óc chợt nhớ mình chẳng còn xu nào dính túi, cậu im thin thít

- " Thằng chó này mày câm à? "

Cậu ngẩng lên nhìn người trước mặt, cậu nhớ loáng thoáng người này tên là Kiyomasa học Cao Trung gần đây thường xuyên tụ tập đánh nhau ở các con hẻm hoặc trấn lột tiền của người khác. Cậu còn biết hắn tổ chức các buổi đánh nhau cá cược đề chuộc lợi.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, hắn đã bóp cổ cậu nói :

- " Mày mà không nói tao bóp nát cái cổ họng mày "  - càng nói gã ta càng dùng sức mà bóp cổ cậu

- "Kh-ông có ti-ền "- cậu nói mà giọng nói cũng bị bóp đến méo mó

Gã ta tức giận đến các gân trên mặt nổi lên trông đáng sợ vô cùng rồi gã ra hiệu cho người đem gậy đến. Cậu sợ hãi mà lùi ra xa. Hắn cầm gậy lao đến đánh vào người cậu. Cậu không kịp trở tay bị đánh một cú đau điếng. Như cảm thấy chưa đủ kích thích gã đánh liên tục vào người Takemichi khiến cậu không thể trở tay cảm tưởng như người kia muốn giết chết cậu tại đây. Mấy người đàn em đứng sau cũng ngăn lại nhưng mà hắn như càng đánh càng hăng. Người cậu đầy máu không còn sức phản kháng.

Bỗng từ đâu có một lực lao đến đá bay cây gậy của tên kia. Nhìn thấy loáng thoáng mái tóc vàng cột lên của người kia rồi cậu gục xuống.

Sau đó cậu tỉnh dậy trong một phòng bệnh, mùi nước khử trùng nồng khiến cậu không thể không nhăn mặt , cậu cảm thấy cơ thể ê ẩm vô cùng, khắp người quấn băng gạt. Cậu nhớ lại chuyện lúc đó, cơ thể bất giác run lên. Vừa lúc đó, nữ y tá đi vào :

- " Chà cậu đã dậy rồi nhỉ? Tình trạng của cậu khá tệ nhưng đã qua cơn nguy kịch, có lẽ sẽ phải ở lại đây quan sát thêm vài ngày nhé "

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài, cổ họng cậu rất đau không thể thốt nên lời. Nhìn đống dây chuyền nước xung quanh người cậu mà cậu tưởng tượng như đang bị trói chặt ở trên giường bệnh này và mất đi sự tự do.

- " Ai đã đưa tôi vào đây vậy bác sĩ? "-dù đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng nói

- " Là một cậu bé khá nhỏ con nhìn cậu ta có vẻ rất bối rối đó "

Rồi cậu không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro