31.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mua nhà."
Đối phương không mập mờ, nói thẳng.

Takemichi cẩn thận hỏi: "Ngài muốn xem căn nhà nào?"
"Nhà ở phố Ngự Hà Thiên."
"Á đù!"
Một từ á đù của takemichi khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Trong phòng, mười mấy cặp mắt đều nhìn vào cậu, nhìn một cách kỳ lạ.

Cũng không thể trách việc cậu giật mình, phố Ngự Hà Thiên là nơi nào? Là khu phố phồn hoa nhất, một căn biệt thự đáng giá cả gia tài, cậu kinh ngạc đến mức suýt nữa rớt cả cằm.

Takemichi chụp màn hình gửi vào nhóm, sợ bản thân sẽ làm loạn rồi mất con cá lớn.

"Đây có phải vị chủ tịch vừa được mọi người nhắc đến trong nhóm không? Hắn nói muốn xem biệt thự ở phố Ngự Hà Thiên, tôi sợ sẽ làm hỏng cuộc nói chuyện, có ai khác nhận không?"
"Á đù." Tiếng á đù thứ hai vang lên, sau đó là mười mấy từ á đù vang lên liên tiếp.

Đồng nghiệp kaiju ngồi bên cạnh, xoay ghế lướt qua, kinh ngạc nhìn takemichi: "Tôi không nhìn nhầm chứ?"
Takemichi gật đầu: "Ừm, không nhìn nhầm đâu, hắn chủ động kết bạn với tôi, còn chủ động hỏi ý kiến tôi về căn biệt thự."

Kaiju vỗ đùi cậu: "Nào, nhấc đế giày của cậu lên cho tôi xem."
Takemichi: “?”
Kaiju cười, nói một cách hài hước: "Xem hôm nay cậu dẫm phải cứt chó không."
Takemichi không nói nên lời, thò khuôn mặt tươi cười qua: "Chắc là người ta nhắn nhầm thôi.

Hoặc hỏi đại một người trong danh sách nhân viên.

Mọi chuyện còn chưa rõ, cậu kích động như vậy làm gì?"
"Sao lại không kích động được?" Hắn đẩy takemichi, chủ động xin ra trận, thay cậu nói chuyện với vị chủ tịch kia qua máy tính: "Nếu bán được một căn ở phố Ngự Hà Thiên, chúng ta còn phải làm tiêu thụ à? Đi theo vị chủ tịch đấy sẽ thăng chức rất nhanh."
"Khó tin quá." Takemichi thấy nghi nghi: "Có phải đang lừa chúng ta không? Việc quan trọng thế này, sao không tìm thánh tiêu thụ như chị yomahi, hỏi chúng ta làm gì?"
"Nếu đây là sự thật."
Đang nói chuyện, chị yomahi bỗng đi tới, nhìn về phía bàn takemichi: "Takemichi, tối nay rảnh không?"
Bình thường chị yomahi như Mẫu Dạ Xoa*¹, bây giờ giọng nói lại dịu dàng một cách kỳ lạ.

Takemichi ngây ra một lúc, lạnh cả sống lưng, mấy đồng nghiệp ngồi bên cạnh ai cũng sững sờ, có lẽ nổi da gà không kém gì cậu.

Takemichi ngẩng đầu: "Rảnh ạ.

Chị Lưu có việc gì sao?"
"Không có việc gì cũng không thể tìm em à...?"
Takemichi: “..."
Một bàn tay trắng nõn đặt lên vai cậu, Takemichi cứng người theo phản xạ, bỗng nghe thấy chị yomahi cười sát bên tai, nói một câu: "Tối nay, tiệm cơm Tây ở góc đường, chị chờ em."
Nói xong, chị nhấc đôi giày cao gót rời đi, theo sau còn có một mỹ nữ dáng người cao gầy, chân dài, làn da trắng nõn.

Cô vừa xuất hiện, gần như ánh mắt mọi người đều bị cô hấp dẫn, nhưng mỹ nữ kia lại toát ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt không thèm liếc ai một cái.

Nhưng khi bước ngang qua takemichi, đôi mắt đuôi phượng lại liếc nhìn cậu, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia là một đòn trí mạng, như đang muốn lấy đi sinh mệnh người đàn ông.

Takemichi không có cảm giác gì, vì cậu không hứng thú với phụ nữ.

Thấy đối phương mỉm cười, cậu cũng cười thân thiện đáp lại, nhưng chỉ là nụ cười lễ phép, ánh mắt đối phương lập tức xịu xuống.

"Takemichi, thật sự không thể tin được." Kaiju thò qua, vẫn mở to đôi mắt méo ngờ nổi của mình: "Cậu có thấy mỹ nữ đẹp tuyệt vời ban nãy cười với cậu không?"
"Vậy thì sao?" Takemichi không quan tâm: "Chẳng qua là ánh mắt chạm nhau thôi.

Khi ánh mắt chạm nhau, mỉm cười với đối phương không phải lễ nghi cơ bản à? Cậu nhìn cậu đi, lại kích động nữa rồi."
Kaiju: "Vậy chuyện chị yomahi hẹn cậu đi ăn, cậu định giải thích như nào?"
Takemichi: "Sao tôi biết được, tôi cũng thấy kì lạ."

"Từ từ! Đừng nói chuyện này nữa, khách hàng nhắn tin kìa."
Kaiju cực kỳ kích động, gõ bàn phím, dùng giọng điệu nữ tính, thân thiện hỏi lại mấy câu, dù đối phương chỉ trả lời hắn bằng ba chữ: "Cho tôi xem."
Xem? Xem cái gì?
Takemichi buồn bực, hỏi kaiju: "Tên này muốn xem cái gì?"
Kaiju cười một cách bí ẩn: "Gọi hana tới."
"Ồ."
Takemichi ngoan ngoãn đi gọi.

Lúc tới, cậu mang đến một cô gái có khuôn mặt ngây thơ thuần khiết.

Cô là thiên tài tiêu thụ, thành tích còn nhiều hơn đám đàn ông bọn họ, một là nhờ có tài ăn nói, hai là do ngoại hình xinh đẹp.

Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, phần lớn cánh đàn ông đều thích những kiểu này.

Thật ra, ý Mikey là muốn xem vị trí căn biệt thự, kaiju lại hiểu sai, cho rằng anh muốn thấy em (trai giả) gái đang nói chuyện với mình.

Nếu đã giả gái, vậy nhất định phải tìm người thật tới lừa.

Đưa một cô gái thật tới.

Mikey cười ngâm nga mở camera, anh sửng sốt, sau đó thấy trên màn hình xuất hiện một cô gái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn chằm chằm anh, trông có vẻ rất hồi hộp.

Ngay giây phút thấy Mikey, khí chất tự tin của cô lập tức biến thành ngại ngùng e lệ, tay chân luống cuống.

"Á đù, đẹp trai thế."
Kaiju lén nhìn màn hình, thốt ra một câu, nói trúng suy nghĩ bây giờ trong lòng hana.

Hắn sửng sốt vỗ vai takemichi, nhưng cậu đang dọn đồ, không rảnh để trả lời.

Takemichi đẩy hắn ra, kaiju vẫn không chịu tha cho cậu, như một đứa trẻ tò mò, đòi Takemichi phải xem điện thoại Hana: "Mau xem đi, đây là vị chủ tịch kia đấy, trông đẹp trai lắm.

Nếu không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi còn tưởng minh tinh đến mua nhà."
Hắn kể nghe rất hấp dẫn, takemichi vốn không hứng thú, bỗng cảm thấy hiếu kỳ.

Mọi người đều nói, những ai thành công không phải đầu trọc thì cũng là ông bác trung niên béo ú sao? Có thể khiến kaiju khen tới mức đấy, cậu cũng muốn nhìn một chút.

Cậu thò đầu qua.

Góc đấy lại trùng hợp khiến nửa khuôn mặt cậu hiện lên camera, đây là điều kiêng kị nhất của các cô gái khi gọi video với khách hàng.

Hana lập tức tát Takemichi, đẩy đầu cậu về, cô đánh rất mạnh, Takemichi bị đánh cho ngây ngốc, ngồi xuống ghế xoa đầu tủi thân.

"Cô muốn chết à?" Giọng nói nguy hiểm phát ra từ người đàn ông.

Hana sửng sốt, quay đầu nhìn.

Trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú của mikey dần trở nên u ám, ảm đạm, trông cực kỳ đáng sợ.

"Em..."
Mikey lạnh lùng: "Người tôi muốn tìm không phải cô."
Hana bị dọa, trút giận lên người takemichi và kaiju: "Mấy tên điên! Lần sau nhờ tôi nói chuyện video thì chọn người cho kỹ! Đừng có gọi gã tâm thần nào cũng kiếm tôi."
Cô hậm hực rời đi.

Takemichi ngơ ngác, nhìn vào điện thoại kiểm tra, thấy đối phương đã cúp máy.

Ngài Sano trong vòng bạn bè nhắn tin cho cậu: "Đừng làm mấy trò linh tinh như vậy, tối nay rảnh không? Nếu rảnh thì dẫn anh đi chọn căn biệt thự em thích, nhớ kỹ, chỉ có thể là em."
Takemichi: “..."
Sao mấy lời này nghe kì kì vậy? Sao phải là căn biệt thự cậu thích?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro