1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thì cố chấp giam cầm, người thì nguyện bị giam cầm, tất cả chỉ đơn giản là vì yêu.

Từ sau khi Mikey và Takemichi tốt nghiệp đại học đến nay cũng đã được ba năm. Trong khoảng thời gian đi học cả hai dần nhận ra tình cảm rồi dẫn đến tình yêu thanh xuân tuyệt đẹp của hai người, cho đến một ngày cô gái thích thầm Takemichi từ lâu biết được mối quan hệ này. Cô liền cảm thấy ganh tị, không chấp nhận được người cô yêu là người đồng tính nên đã nhanh chóng lan chuyền mối quan hệ cùng với những lời đồn không hay về Takemichi và Mikey. Dẫn đến Takemichi sợ hãi dần kiếm cớ tránh né những nơi có Mikey.

Cuối cùng vào ngày tốt nghiệp Takemichi đã không chịu nổi những lời khó nghe đó nữa nên đã nói lời chia tay với Mikey và biến mất ngay sau đó. Chẳng còn lại giấu hiệu nào cho thấy Takemichi từng tồn tại ngoài tấm ảnh lớp được anh giữ gìn đến tận bây giờ. 

Khoảng thời gian ba năm đó Mikey đã khổ sở biết bao, nhờ vào sự giàu có của gia đình mà anh đã lùng sục mọi ngóc ngách ở Nhật Bản chỉ để tìm một người con trai. Ấy vậy mà đã ba năm rồi, anh cũng đã chấp nhận thừa kế công ty của gia đình chỉ để tiếp tục tìm người. Ba năm cũng đủ làm một con người thay đổi. Nhưng riêng em, em mãi vẫn là chàng thiếu niên ngây thơ ngày nào.

Takemichi, nếu em đã chấp nhận quay lại Nhật Bản thì chắc em cũng đã chuẩn bị tinh thần mà nhận phạt từ tôi rồi nhỉ ?!

Chàng trai với mái tóc vàng được vuốt ngược ra đằng sau, hình xăm rồng được kéo dài từ gần mang tai xuống cổ tạo điểm nhấn cho khuôn mặt điển trai của anh. Mikey đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, trên tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp từng chút một nghe thư ký đằng sau báo cáo. Nụ cười từ lâu không xuất hiện nay đã hiện hữu trên gương mặt ấy.

" Đưa em ấy vào phòng mà tao đã chuẩn bị từ trước được chứ, Draken?! " 

Draken là người bạn thuở nhỏ và duy nhất của Mikey, cũng là người duy nhất biết về mối quan hệ của anh với Takemichi. Tất nhiên là gã đã luôn đồng hành cùng Mikey từ khi Takemichi biến mất và cũng là người luôn tìm kiếm thông tin về em thay cho Mikey. Nên từ khi Takemichi về nước gã là người đầu tiên biết, báo và đón em tới nơi hiện tại.

" Mikey, giận tao lắm nhỉ?! "

Takemichi ngồi trên xe với tư thái thoải mái, chẳng giống gì là đang bị bắt lại vậy. Như em đã biết rõ mọi chuyện sắp, sẽ và đang xảy ra nhưng vẫn quay lại.

Draken chỉ liếc nhẹ chiếc gương chiếu hậu đang soi lấy người đằng sau, gã đang trong dáng vẻ nghiêm túc của một thư ký thấy vậy cũng bỏ đi lớp diễn xuất của mình. Dường như anh vẫn là chàng trai năm đó, vẫn luôn bên cạnh cái cặp đôi đáng ghen tị này.

" Mày hiểu rõ tính Mikey mà, chỉ có mày là bọn tao chẳng biết gì thôi. "

" Tao có lý do của tao. "

Gã và Mikey sẽ mãi chẳng hiểu được Takemichi. Trầm ngâm một hồi, gã liền lên tiếng.

" Mày...còn yêu Mikey chứ ? "

Gã vừa hỏi xong thì cũng đã đến nơi. Takemichi chỉ cười nhẹ, vỗ vai gã một cái rồi bước ra khỏi xe.

" Tao luôn muốn bên cạnh anh ấy. "

Tiến thẳng đến chiếc cửa đang rộng mở chào đón em, bên trong không thấy lấy một bóng người, xung quanh chỉ len lỏi vài tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Ngôi nhà không người ở làm nó trở nên lạnh lẽo, chẳng khác nào nhà ma cả. Mà Takemichi thì lại rất rất sợ ma.

Takemichi thở dài một tiếng, Draken đằng sau cũng tay xách nách mang hành lý của em vào. Thấy em chỉ đứng mãi một chỗ, gã đến gần hỏi.

" Sao không vào ? Mikey trong đó à? "

" Không, chỉ là...hơi sợ thôi. "

" Sợ Mi...à, tao hiểu rồi. Đợi một chút, mày ngồi đó đi, cậu ta cũng sắp về rồi đấy. "

" Ừm.... "

Draken đem đồ vào phòng đã chuẩn bị trước cho Takemichi, thật ra em không cần mang gì đến cũng được, nơi này đã được chuẩn bị đầy đủ tất cả cả rồi. Nhưng ai bảo Mikey bắt em đến đây khi em vừa xuống máy bay làm gì ? Hai tên này điên như nhau mà.

Cất đồ xong, trên tay Draken cầm theo một còng xích dài, mắc từ phòng Takemichi xuống đặt ngay bên cạnh em.

" Cái này....để cậu ta tự về đây làm. Tao xong việc rồi, đi trước đây. "

" Draken, khoang, ở lại với tao đến khi Mikey đến được không ? "

" Xin lỗi Takemichi, tao chỉ làm theo lệnh thôi. "

Nói xong gã dứt khoát bỏ về để lại Takemichi một mình co ro trong phòng. Hai chân đều co lên, hai tay em ôm chặt lấy cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, Mikey mở toang cửa bước vào. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh em đau khổ thế nào khi bị anh bắt lại. Nhưng khác với những gì anh nghĩ. Bên trong chỉ có mỗi hình ảnh Takemichi gầy gò ốm yếu (không đến mức đó), nhưng vẫn nở nụ cười chào mừng anh về.

" Lâu không gặp, Mikey. "

Trước hình ảnh đó, Mikey ngoài đau lòng ra thì chẳng còn có ý nghĩ nào như giận, hay muốn hành hạ cậu.

" Take...micchy. "

Vẫn là người con trai ấy, vẫn là thói quen ấy, vẫn là vòng tay ấy, vẫn mãi là người anh yêu. Mikey nhanh chóng lao vào vòng tay mà hơn ba năm anh nhớ mong. Takemichi mỉm cười nhẹ, chỉ vỗ về Mikey.

" Em về rồi nè, Majirou. "

01/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro