Twoshot: Tình Yêu Của Phù Thủy | #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Năm ấy tại giới phù thủy người thủ lĩnh của bọn họ chính là Mikey | Sano Manjiro. Quả cầu ma thuật đã tiên đoán rằng tương lai sẽ có một người sẽ thay đổi giới phù thủy, lây động bản năng hắc ám của Mikey. Chính vì lý do này nên hắn đã quyết định tự mình kết liễu Hanagaki Takemichi nhưng không ngờ tới việc chính bản thân hắn lại sa vào conditinhyeu ấy.

Chi tiết:

∆:  Nhân vật:
+ Sano Manjiro | Mikey: 18 tuổi
+ Hanagaki Takemichi: 20 tuổi

∆: Tuổi thật của Mikey: 218 tuổi

Hiện tại:

Hắn và cậu đã sống chung với nhau từ lúc hắn 5 tuổi - cậu 7 tuổi tới tận ngày hôm nay. Cậu luôn có cảm giác Manjiro của cậu rất lạ không còn là thằng nhóc đáng yêu nữa, mà là rất mạnh mẽ, không giống như cậu. Mặc dù ở độ tuổi 20 nhưng cậu luôn bị thằng nhóc thua mình 2 tuổi gọi là trẻ con vì sở thích của cậu như một đứa con nít.

Nhưng có một điều không ngờ tới với hắn, hắn đã yêu cậu rất rất nhiều nhưng cậu lại không biết. Rồi đến một ngày cậu giới thiệu bạn trai của mình với hắn, vẻ mặt hắn tối sầm lại như ngày tận thế sắp đến. Tên bạn trai của cậu trông cũng ra gì và này nọ nhưng Manjiro đã nhìn ra được gã không như vẻ ngoài của gã mà gã chính là tên muốn cướp đi trong trắng của Takemichi. Hắn liệu bỏ qua dễ dàng ư? KHÔNG ĐỜI NÀO!

Ngày hôm ấy:

Takemichi: Manjiro-kun~ xuống đây điii

Mikey nghe tình yêu của mình gọi thì lập tức chạy đến thì thấy cậu đang ngồi với tên đểu cán ấy, mắt hắn liếc gã như muốn xé tan gã ra thành nhiều mảnh mang cho linh vật của mình ăn, hắn phải kìm nén sức mạnh của mình để không bị lộ ra ngoài bởi vì trong giới phù thủy, một khi phù thủy ghen lập tức linh vật hiện thân của phù thủy ấy sẽ bộc lộ ra ngoài và nuốt chửng lấy sự ghen tuông ấy.

Manjiro: Đây là ai?

Takemichi: Đây là bạn trai anh đó ~. Đây là Maki Yojusan.

Gã: Chào, em đây là "EM TRAI" của người yêu anh đúng không

Giọng nói gã nhấn mạnh vào hai từ "EM TRAI" khiến hắn suýt nữa cho gã kịp lên chầu ông bà của gã. Mikey cố kìm nén sự tức giận, mặt mỉm cười nhưng lòng đang sôi sùng sục.

Takemichi: Manjiro-kun~, em ngồi đây nhé, anh sẽ chuẩn bị thức ăn cho mọi người.

Manjiro: Anh đi đi, làm chậm thôi đừng nhanh quá kẻo lại không kịp ~

Cậu mỉm cười rồi đi vô

Ở trong bàn ăn này chỉ còn hai "người". Một người là thủ lĩnh của giới phù thủy là đấng tối cao, một người là tên ấu d.â.m đang hăm he người Manjiro yêu. Cái kết thì lát nữa sẽ rõ

Trong lúc cậu làm đồ ăn thì Manjiro đã dùng phép của mình để đọc suy nghĩ của gã

*dòng suy nghĩ* Gã: "Ah~ Takemichi thật tuyệt quá ~ Cái cây kem này sẽ cấm sâu vào bên trong cái lỗ nhỏ kia, thật n.ứ.n.g ~~"

Manjiro thầm nghĩ tên này sắp chết rồi lại còn ảo tưởng mơ mộng đến người của mình, xin lỗi cái lỗ đó chỉ được cây kem của Manjiro này cấm sâu ở đó.

Takemichi: Đồ ăn xong rồi này ~

Gã: Vất vả cho cưng quá

Takemichi: Hì

Manjiro: < nhìn thấy mà muốn giết phắc cái tên đó, ăn xong đi rồi nó chết cũng không muộn >

Takemichi: Manjiro à, em ăn nhiều vào nhé

Manjiro: Vâng

Trong lúc ăn gã luôn nhìn xuống phía dưới của Takemichi, từ đầu đến cuối gã suy nghĩ biết bao lâu thì hắn cũng đã tạo ra những chiêu thức khiến gã chết trong đau đớn

Chỉ có Takemichi là cảm thấy ớn lạnh cái cảm giác này rồi.

Buổi ăn kết thúc cũng là lúc tên kia kết thúc cuộc đời.

Manjiro: Takemicchi~ em mượn bạn trai anh một xíu nhé

Takemichi: ừm, em với anh ấy đi đi, để anh dọn

Manjiro: | quay lại |: Anh đi ra chỗ này với em nhé ~

Gã cũng không quan tâm mấy mà đi theo

*tại một xó nào ấy*

Gã: L..làm..ơn..th..tha cho tôi..

Manjiro: mày nghĩ câu trả lời sẽ như nào?

Hắn dùng phép của mình ẩn lên người gã, gã đau đớn đến nổi quỵ chân xuống, hai mắt trợn tròn lên, nước bọt chảy xuống, thật kinh tởm. Hắn đâu dễ dàng cho gã chết sớm vậy được, phanh thây gã sao, đấy là bước cuối cùng. Hắn gọi linh vật của mình ra, là một con hắc xà tinh. Nó to hơn những căn nhà khác rất nhiều!

Manjiro: Nghe đây, mày hãy hành sự đi, đã có kết giới.

Gã: g..gì chứ!! mẹ thằng khốn.. mày.. mày là ai!!

Manjiro: LÀ CHỒNG TAKEMICCHI~ tao thấu suy nghĩ của mày, thằng ấu d.â.m.

Hắn tức giận sử dụng móng vuốt của mình moi ruột gã ra, hắn kinh tởm giục sang một bên, gã bây giờ đau đớn thấu tủy. Con linh vật của hắn bắt đầu trổi dậy bản tính, bắt đầu cáu xé gã ra, gã đau đớn, gã la hét cầu cứu nhưng không một ai nghe. Bi thảm

Manjiro: tch | búng tay | này Kurri, dọn dẹp và nhớ. Phanh Thây Nó Ra cho tao, đem về cho mấy con sói sau rừng ăn đi.

Linh Vật: Vâng ~ thưa chủ nhân

Manjiro biến mất trong không trung, hắn thay bộ đồ mới (giống bộ đồ vừa rồi) rồi biến xuống trước cửa nhà giả vờ như bản thân mới về.

Manjiro bước vào nhà, thấy hắn đi hai người về một người thì hỏi

Takemichi: ờm.. Yojusan đâu rồi, Manjiro-kun?

Manjiro: à, cậu ta về rồi, còn nói sau này anh không cần gặp cậu ta nữa.

Takemichi: t..tại sao chứ? em đùa đúng không?

Manjiro: không. cậu ta nói chán anh rồi, ban nảy em còn đi theo cậu ta, cậu ta đi với một cô gái vào khách sạn cơ đấy, tốt nhất anh nên từ bỏ thì hơn.

Takemichi: ...

Manjiro: <tốt nhất em nên thuộc về tôi, nếu người kế bên em không phải là tôi thì đừng hòng người đó còn tồn tại>

Hắn vừa nói vừa đọc nhẩm câu thần chú yểm lên người cậu, "phép yêu đơn".

*chú thích: "phép yêu đơn": có nghĩa là chỉ yêu người yểm thuật lên mình, nếu như yêu người khác không phải người yểm thuật thì người ấy sẽ chết hoặc biến mất mãi mãi.

Hắn nhếch mép, đi tới chỗ cậu đang nằm đọc manga. Hắn đi tới vứt cuốn manga kia rồi nằm ép lên người cậu

Takemichi: M..Manjiro! E..em làm gì vậy?! Mau buông anh ra!!

Manjiro: anh nghĩ tôi có buông không

Takemichi: ... Em..

Takemichi: N- Này!! Đừng có lột quần anh!!!

_____ end #1 ______

T/G: =))) "Tình Yêu Của Phù Thủy" tui cũng làm bên mangatoon ớ, có cả tiểu thuyết với truyện chat luôn hehee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro