1 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Sano Manjirou- năm nay 26 tuổi và là chủ của một võ đường nho nhỏ nằm trong một con ngách của quận Minato- gần đây có một mối lo lắng về anh người yêu của mình.

2.

"Takemitchy này?"

"Ừ sao vậy Manjirou?"

"Mày bị đau ở tay đúng không? Va đập vào đâu thế, đưa tao xem nào?"

Đáp lại hắn, thanh niên tóc đen chỉ cười cười rồi phẩy tay:

"Không có đâu? Chắc Manjirou nhìn lầm rồi."


3.

Mikey chắc chắn Takemichi đang giấu diếm mình về chuyện cánh tay. Ở với nhau lâu sao có thể không biết lúc người kia nói dối thì luôn cười thật tươi kia chứ.


4.

Một đứa trẻ mặc đồ judogi màu trắng thắt đai nghiêm chỉnh ngồi đối diện với hắn cúi đầu nhập sư.

"Sano- senseii"- thằng bé ngô nghê gọi người đàn ông với mái tóc dài màu vàng, trong mắt ánh lên vẻ tò mò đặc trưng- "Ngày xưa thầy có đánh nhau nhiều không thầy?? Em nghe ba nói rằng những người giỏi võ đều từ đánh đấm nhiều mà ra á!"

Manjirou nghe vậy thoáng mở to mắt ngạc nhiên, rồi hắn nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé:

"Không đâu Keisuke, thầy chỉ học từ ông nội và tập luyện với các bạn cùng võ đường mà giỏi lên thôi."

Đoạn Manjirou hỏi ngược lại:


"Thế còn Keisuke thì sao? Em có nghĩ giỏi võ thì sẽ giỏi đánh nhau không?"

Cậu bé cười rõ tươi lộ hết cả hàm răng trắng loáng, nói với một giọng non nớt mà chắc nịch:

"Chắc chắn rồi ạ!!! Em nghĩ biết đánh nhau rấtt là ngầu luôn Sano-sensei! Như các anh mặc đồng phục và đua xe máy giống ba của em ngày xưa đó!!! Với lại biết đánh nhau ta có thể bảo vệ người mình yêu thương đó thầy ơi!!"

Mikey nghĩ thầm lúc về có nên hỏi Takemichi về giới bất lương ngày xưa không, bởi theo lời người kia nói thì hắn chỉ ngây ngốc ở nơi võ đường này cả tuổi thơ của mình, cùng lắm thì đi dự vài cuộc thi võ thuật mà thôi.


5.

Bấy giờ đã quá trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu và nắng đã bắt đầu gắt. Mikey kết thúc buổi tập và cho các học trò ra về, lấy tạm chiếc khăn lau mồ hôi và thay áo tập bằng jinbei cho thoáng mát. Xong xuôi, hắn ngồi ra trước hiên nhà như mọi khi để ngóng chờ một ai đó.

Mãi lâu sau mới xuất hiện là một người đàn ông có mái tóc trắng dài quá vai, thân mình cao dong dỏng trên mặt đeo khẩu trang và tay cầm một chiếc cặp lồng đựng thức ăn.

Mikey thầm bĩu môi. Hôm nay Takemichi lại bận bịu với công việc mà không đến ăn trưa cùng hắn. Khi cậu về hắn sẽ dỗi không thèm nói chuyện với anh trong vòng một tiếng cho mà xem.

6.

Sanzu đặt cặp lồng thức ăn ở trên bàn, tháo khẩu trang để lộ ra vết sẹo dữ tợn nơi khoé miệng. Gã bày ra bàn cơ man đồ ăn thức uống nhưng chẳng có món nào Mikey liếc qua mà có hứng ăn. Mikey ngán ngẩm chọt đũa mà nghĩ tại sao Takemichi lại quen biết với một gã thô lỗ và kì dị như vậy, hắn đã thấy hai người này gây hấn không dưới trăm lần suốt những năm vừa qua. Dù vậy, thật quái lạ khi Sanzu luôn làm ra vẻ lịch sự và mềm mỏng gần như là lấy lòng đối với Mikey.

Nhưng Mikey vốn chẳng cần điều ấy. Hắn chỉ suốt ngày suy tính làm sao để người yêu chú ý đến mình hơn chút nữa thôi, bởi bao nhiêu cũng là không đủ khi nói đến Takemichi. Nhiều lúc Mikey cảm thấy mình như đứa trẻ luôn đòi hỏi tình yêu và sự quan tâm từ cậu, thậm chí chỉ hận không thể biến thành con koala để có thể bám dính trên người đối phương chẳng bao giờ tách rời.


7.

Thấy Mikey không hề động đũa, người đàn ông tóc trắng mới thở dài rồi nói một cách miễn cưỡng:

"Hanagaki tự mình mua mấy món này, rau kia là nó luộc, tao chỉ được nhờ mang đến đây thôi."

Bấy giờ Mikey mới nhấc đôi đũa lên. Thứ hắn gắp bỏ vào miệng đầu tiên là cọng rau cải xanh mướt vẫn còn mọng nước.


8.

Mikey không có cách nào để đuổi khéo Sanzu đi nên đành mở lời hỏi gã một số chuyện.

" Haruchiyo này, ngày xưa mày có tham gia vào băng đua xe nào không?"

Hắn chắc mẩm câu trả lời là có, Mikey đủ nhạy bén để hiểu tại sao gã đàn ông kia lại có vết sẹo nơi khoé miệng.

Đúng như hắn nghĩ, Sanzu chậm chạp trả lời:

"Có. Tao cũng từng có một vị vua mà tao một mực kính nể."

"Ồ?"

"Người đó thật kì lạ. Phần lớn thời gian là một vị thánh, đôi khi lại là một tên quái vật."

"Thế bây giờ hắn ra sao?"

Sanzu ngập ngừng một lát rồi trả lời, tựa như cam chịu, lại ẩn sự nhẹ lòng trong lời nói:

"Vị vua của tao đang sống rất tốt dù đó là cuộc sống giản đơn và nhỏ bé vốn chẳng hợp với ngài, bên một con chuột nhắt nho nhỏ."





"Tao thật lòng thấy mừng cho ngài."



9.

Khi trời xẩm tối và tà dương đã mất hút sau những mái nhà san sát phía xa, Manjirou mới thấy người thương đang bước từng bước rệu rã về nhà.

Thoạt đầu Mikey không định chạy ra đón dù đã ngồi chờ cả chiều mà chỉ chào người ta thôi, vì Takemichi có về ăn cơm trưa với hắn đâu kia chứ? Nhưng sau khi thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, Mikey chẳng thể tính toán gì nữa, hắn nhào đến choàng tay qua cổ ôm Takemichi nhẹ nhàng mở lời:

"Takemitchy có mệt lắm không? Chào mừng về nhà."

Đáp lại hắn, Takemichi mỉm cười đến ngọt ngào, giơ ra trước mặt một túi giấy vẫn còn ấm nóng thoang thoảng mùi bột bánh và đậu đỏ.



"Về rồi đây, Manjirou."


10.

Dạo này tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Mikey thích thú dỡ chiếc kotatsu ra và bắt đầu làm tổ trong đó cả tối. Tất nhiên là hắn phải kéo bằng được Takemichi vào nằm chung, mặc cho cậu luôn miệng nói rằng mình còn bộn bề công việc.

Nhưng Mikey biết Takemichi sẽ chẳng bao giờ từ chối mình. Bằng chứng là cậu vẫn chúi đầu vào sổ sách nhưng thi thoảng, Mikey lại thấy một quả quýt đã được lột vỏ tách múi sạch sẽ đưa đến trước mặt hắn, khi thì là ngụm trà ấm nóng vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhài.

Chương trình dự báo thời tiết nói tuyết đang rơi và nhiệt độ tại Tokyo sẽ chạm mức thấp kỉ lục trong vài năm đổ lại. Thế nhưng Mikey lại cảm thấy không khí trong căn phòng nhỏ này lại ấm áp hơn bao giờ hết.


11.

Đôi mắt Manjirou dần hé mở, chỉ mở mắt thôi mà cũng cảm thấy thật nặng nề và đau đớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến hắn nhất thời không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp nói nên một lời, một thanh niên tóc đen đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đến mức đánh rơi cả khay nước đang bê. Người kia vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy Manjirou và bật khóc trong nghẹn ngào.

"Lạy chúa Mikey-kun!! Cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi! Tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi..."

Manjirou đẩy đối phương ra và cất lời nghi hoặc:

"Xin lỗi nhưng...cậu là ai vậy?"

Hắn có thể thấy đôi mắt người kia bàng hoàng và không giấu nổi sự lo lắng.

12.

Thanh niên tóc đen có vẻ ngoài hiền lành và vô hại tên Hanagaki Takemichi. Cậu ta cho hay Manjirou vốn là con thứ của một gia đình có truyền thống võ đạo và bản thân cũng đang thừa kế một võ đường dạy trẻ em do ông nội đã mất để lại. Takemichi còn nói rằng trong một lần tham dự một cuộc thi võ thuật tuyến tỉnh năm 17 tuổi, Manjirou đã gặp chấn thương nặng nề và rơi vào hôn mê suốt từ ngày đó đến giờ.

Có vẻ chấn thương đã khiến hắn mất đi trí nhớ về những năm tháng tuổi thơ và thời niên thiếu. Dư âm của nó còn làm Manjirou có tâm tình như một đứa trẻ suốt thời gian đầu sau khi tỉnh lại.

Một hôm hắn ngô nghê hỏi trong lúc đang được Takemichi đút cho ăn:

"Nè Takemitchy, thế giữa chúng ta là mối quan hệ gì?"

Thanh niên tóc đen mỉm cười dịu dàng mà đau thương.



"Chúng ta là bạn bè, Mikey-kun."

13.

Người ta hay nói chim non sau khi thoát khỏi vỏ trứng sẽ nhận sinh vật đầu tiên mà nó thấy làm mẹ, và Takemichi thấy điều này còn có thể áp dụng lên cả Sano Manjirou.

Suốt một năm sau khi tỉnh dậy từ hôn mê, cậu giống như một người bảo mẫu cho Mikey vậy. Từ ăn uống, tắm rửa đến ngủ nghỉ đều do một tay Takemichi kèm cặp. Lần đầu tiên trong đời Takemichi học cách chăm sóc một người nên một số chuyện éo le đã xảy ra, điển hình là việc cậu "để lạc" mất Mikey trong một lần cả hai đi siêu thị. Sau một tiếng lang thang trong khu mua sắm và nghe người ta nói có một thanh niên hơn 20 tuổi ngồi ôm mặt khóc ở góc hành lang, Takemichi mới tức tốc bỏ lại hết đồ đạc để chạy đến.

Ngay khi nghe thấy cậu gọi tên mình, Mikey ngẩng lên với gương mặt lã chã nước mắt và nhào vào lòng Takemichi khóc nức nở. Cậu đã phải dành cả buổi hôm đó dỗ dành Mikey rằng:

"Mọi chuyện ổn rồi Manjirou. Tôi sẽ không đi đâu cả, nhé?"

Từ hôm ấy thanh niên tóc vàng cứ một mực bắt Takemichi gọi mình là Manjirou. Người xung quanh khu nhà Sano cũng dần quen với việc hai người họ đi dạo với chiếc khăn vải buộc giữa hai cổ tay của nhau.  


14.

Takemichi dần dà quen với việc chăm sóc Mikey và rất vui mừng khi biết hắn có thể từ từ lấy lại ý thức của một người trưởng thành. Dù bác sĩ nói đó sẽ là một quá trình lâu dài và cần sự cố gắng từ cả hai người, Takemichi bày tỏ mình không hề ngần ngại và sẽ luôn ở bên Mikey.

Takemichi thiết kế các chuỗi bài tập cho Mikey và ở bên cạnh nhìn hắn tập luyện hàng canh giờ, lấy lí do là giám sát sự phục hồi sau chấn thương và "Manjirou lúc tập võ trông ngầu lắm". Người kia tin Takemichi mà chẳng chút nghi ngờ, thậm chí còn gắng sức và hớn hở chạy đến khoe với cậu sau khi đá một đường điêu luyện hạ đẹp con hình nhân treo trên cọc gỗ.

Takemichi chợt nhớ lại chiều mưa hôm ấy. Thiếu niên mạnh mẽ tung từng cú đá hiểm hóc vào đối thủ nhưng trong mắt chẳng có lấy một điểm sáng. Cậu càng không thể quên được gương mặt Mikey khi chạy ra đứng chắn giữa hai người họ.


Takemichi có thể thấy cánh tay phải của mình râm ran nhức nhối.


15.

Vào một buổi chiều mùa thu khi cả hai đang rảo bước trên một con dốc ở công viên gần nhà và ngắm lá phong rụng (theo lời đề nghị hiếm hoi của Manjirou), Takemichi nhận ra thanh niên tóc vàng hôm ấy bồn chồn lạ thường. Hắn cứ ngó trước ngó sau và Takemichi có thể lấy lòng bàn tay Mikey nắm lấy tay mình đổ mồ hôi trộm. Takemichi còn chưa kịp hiểu gì thì họ đã đi đến cuối con dốc, Manjirou đánh mắt hướng cậu nhìn về tràng cỏ hoe vàng đang trải dài trước mắt.

Trên nền cỏ vàng là những chiếc lá phong đỏ rực được xếp vô cùng thẳng thớm và nghiêm túc thành chữ "Thích".

Manjirou nắm chặt lấy hai tay của Takemichi, chân thành hệt như một đứa trẻ:

"Takemitchy sẽ ở lại bên tôi lâuu thật lâu giống như bà Onoda và ông Yoshi bên cạnh nhà mình nhé?"

Chà, Takemichi không biết nên cười hay nên khóc. Nên cậu đã làm cả hai, cộng thêm cả việc ôm chầm lấy Mikey nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro