Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã biết, Mikey hiện đang là một đại gia có tiếng trong và ngoài nước, đương nhiên xung quanh sẽ có những người ghen tị với anh. Trong đó có Min (lấy tên đại:v) cũng là một đại gia giàu không kém gì Mikey, nhưng vì lòng đố kỵ nên hắn ta không từ thủ đoạn để đẩy Mikey xuống từ đỉnh cao của tiền tài. Nhưng dễ gì đụng vào được anh, nhóm sát thủ mà Min thuê để ám sát Mikey đều mất tích không dấu vết, có người may mắn sống sót trở về nhưng nhìn rất tơi tả: lưỡi bị cắt, khắp người đều đầy thương tích,...Min rất tức giận và cay cú. Khi biết Mikey có một điểm yếu, hắn đã nhảy cửng lên vui mừng, miệng cười toe toét:
-"hahaha, thì ra bấy lâu nay ta đã không ngộ ra, lần này người đừng hòng thoát, Sano Manjiro!"
Phía bên Mikey, anh đang vui vẻ cùng Takemichi đi hội chợ, tay cầm tay trong rất hạnh phúc:
-"Sắp đến năm mới rồi nhỉ" Takemichi vui vẻ cầm cây kẹo bông vừa đi vừa hát
-"Khi nào đến thì chúng ta lên đền cầu bình an nhé, Takemitchy" Mikey cười vui vẻ nhìn cậu
-"ừm, hứa đấy^^" cậu gật đầu vui vẻ mỉm cười.
"Bùng bùng bùng" pháo hoa đã được  bắn lên trời, đủ loại màu sắc tươi sáng:
-"Pháo hoa kìa" Takemichi sáng rực cả hai con mắt. Mikey nhanh chân chạy đến nắm tay cậu, dẫn cậu đến một đồi nhỏ, tuy hơi vắng nhưng có thể thấy toàn bộ cảnh vật bên dưới:
-"ở đây chúng ta có thể thấy pháo hoa và cả hội chợ nữa đó, nè nè nhìn đi Takemitchy"
anh chỉ tay lên, hàng loạt pháo hoa bắn lên trời, hình gì cũng có.
-"đẹp quá đi" cậu tròn xoe mắt, miệng "Woa" một cái rồi nở nụ cười thơ ngây, Mikey cũng bất giác cười theo, tình cảm của hai người đang tiến triển rất thuận lợi.
Bỗng anh nhận được một cuộc điện thoại, Mikey bắt máy, "ừ ừ" vài tiếng rồi cúp ngay, anh đi lại chỗ cậu
-"Takemitchy này, anh có việc bận rồi, hai là chúng ta về đi, lần sao đến nữa, nhé?!"
-"ừm..được thôi" Takemichi hơi thất vọng vì không được ở lại chơi thêm tí nữa, tuy cậu không nói nhưng Mikey nhìn thấy rõ điều đấy, biết làm sao bây giờ, nếu anh đi bỏ cậu lại một mình thì rất nguy hiểm, chỉ còn cách dẫn cậu về nhà và đợi lần khác đến thôi.
Ngồi trên xe, Mikey cứ liếc nhìn Takemichi mãi, ấp úng một hồi rồi mới nói:
-"Takemitchy này, em buồn à, xin lỗi nhé, việc này gấp lắm nhưng nếu anh bỏ em ở lại đấy thì còn nguy hiểm hơn"
-"hả? Không sao đâu, đấy là công việc của Mikey-kun mà, tớ đâu có quyền cản cậu không được đi chứ, với lại tớ ngắm pháo hoa đủ rồi cậu không cần để ý đâu.." Takemichi gãi gãi má, nói cười với anh.
-"ừm, vậy thì tốt"
Đến nhà, Mikey nhìn theo cậu đến khi nào cậu vào nhà được một lúc rồi mới lái xe đi, gần đến công ty anh lại nhận được thêm một cuộc điện thoại:
-"alo sếp ạ?" giọng đầu dây bên kia bối rối thấy rõ
-"Sao đấy? Không phải bên công ty có trục trặc sao, bây giờ tôi đang đến đây"
-"dạ..dạ thưa sếp, lúc nãy chỉ là điện thoại giả thôi ạ, bên tài chính vẫn hoạt động bình thường..Em xin lỗi sếp ạ.." đầu dây bên kia run bầm bật, miệng lắp ba lắp bắp nói vài câu.
-"Cái gì?!.."
"Xẹc" anh thắng xe gắp, nhăn mặt.
-"Cậu có biết tốn thời gian của tôi lắm không hả? Bây giờ tôi đã đến và đang đậu xe trước cửa công ty đây. Ở nhà tôi còn có người đang đợi đấy, tháng này cậu muốn bị trừ lương lắm à?" Mikey bực mình, to tiếng với nhân viên bên đầu dây kia, cậu nhân viên chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy ngang, mặt hầm hầm mà leo lên xe phóng một hơi về nhà, đường từ công ty về đến nhà phải mất hơn 30 phút, anh vặn hết ga chạy về nhà. Về đến nhà, tâm trạng anh thư thái hơn hẳn, có lẽ ở nhà có người đợi nên anh khá hưng phấn. Anh mở cửa, cứ nghĩ có bàn tay ấm áp ôm lấy hay tiếng nói " Mừng về nhà, Mikey-kun" cũng khiến anh sung sướng hơn bao giờ hết. Nhưng lạ thay, không có tiếng nói hay vòng tay nào cả, nhà thì tối thui không một bóng đèn. "Bụp" anh mở đèn lên, dưới lầu không thấy Takemichi đâu cả, anh đi lên tầng:
-"Takemitchy? Em đâu rồi? Dặn là phải ở nhà đợi anh về cơ mà? Takemitchy!" Anh tìm hết các phòng, dưới lầu không có, trên này cũng không nốt, vậy cậu đã đi đâu mất rồi?
Mikey tức giận, đi xuống lầu định gọi điện cho cậu thì thấy một tờ giấy nhỏ ở trên bàn ăn, anh mở ra thì một dòng chữ viết bằng máu, còn nóng như mới viết cách đây không lâu:
   Đến căn nhà hoang phía đông để nhận con vợ mày về báo cảnh sát hay kéo người đến là thằng này nổ banh xác đấy biết chưa
Điểm yếu của Mikey hiện giờ chính là Takemichi. Min đã biết điều đó và cho người đến bắt cậu đi.
Mikey như đứng hình trước tờ giấy này, đã vậy kế bên còn có một ít tóc của Takemichi. Mikey phát điên lên, không chần chừ lái xe đến điểm hẹn, anh đây nào giờ không ngán một ai. Điểm 10h đêm, căn nhà hoang vắng hoe vắng hoắt đang ở phía trước. Mikey chậm rãi bức lên từng bậc thang, cơn giận dữ như nuốt hết tâm trí anh, đang đi thì anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Anh tức tốc chạy lên, lo lắng cho Takemichi mặc dù biết chắc rằng đó không phải tiếng hét của cậu. Đến tầng cao nhất, ở chính giữa toà nhà là một tên mập bụng phệ hai bên là hai tên vệ sĩ cao to, trong một gốc của toà nhà là cô gái bị súng bắn vào đầu nằm lăn lốc dưới sàn với nhiều thương tích ở trên người. Nhưng thứ khiến Mikey chú ý không phải là cô gái mà là Takemichi đang bị trói, mặt và tay có nhiều vết tát, đánh đập dã man. Mikey điên thật rồi, anh tự thề rằng nếu hai tên vệ sĩ kia không có súng là anh đã đánh nhừ tử tên mập đó rồi.
-"Chà chà, nhân vật chính đây rồi. Phù" tên mập đó không ai khác là Min, hắn đang phì phèo gói thuốc, một chân gác lên lưng Takemichi.
-"thằng khốn. Mau thả người ra nếu không ngươi sẽ chết" Mikey cố gắng kìm nén cơn giận hết sức có thế, mắt nhìn chằm chằm vào con heo biết hút thuốc như muốn nuốt sống hắn.
-"Sợ quá cơ..giỏi thì đánh tao thử xem..Phù" Min ra vẻ khiêu khích một con cọp đang điên tiết.
____________GunYoo____________
1274 từ
Sắp đi học rồi nên toi ra chuyện hơi lâu nhen với lại cũng sắp End chuyện rồi nè:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro