thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời nắng đẹp, thời tiết như vậy khiến Manjirou rất có tâm trạng để hút thuốc.

Hắn mân mê chiếc hộp hình chữ nhật trên tay mình rồi lấy ra một thứ có hình trụ thon dài, bàn tay thoăn thoắt tiếp tục lần mò vào túi quần với mục đích tìm chiếc bật lửa để đốt thứ ấy lên. Manjirou rít một hơi khiến nơi hắn ngồi vương lên một làn khói trắng. Hắn hài lòng tựa người vào ghế sô pha rồi ngã đầu ra sau thành ghế, hắn giương mắt nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng.

Takemichi luôn khó chịu với thói quen không mấy đáng yêu này của hắn, cậu chẳng hề thích mùi thuốc lá cứ vương vấn mãi bên người hắn, nó chẳng những không thơm mà còn rất độc hại cho hắn. Mặc cho nhiều lần khuyên Manjirou bỏ thuốc, tên đầu đất này lại rất bướng bỉnh nhất quyết không bỏ, Takemichi vốn dĩ rất lo cho sức khoẻ của hắn, sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ đổ bệnh mà chết thì cậu biết phải làm sao?

Thói quen phiền phức này xuất hiện khi hắn bắt đầu nắm giữ Tokyo Manji, vốn dĩ hắn hút thuốc cũng đã lâu nên nói bỏ cũng không thể bỏ ngay được.

Có những ngày hắn nghe lời cậu tìm cách, chỉ ngậm kẹo sống qua ngày, hạn chế dần số lượng thuốc hắn nạp vào cơ thể, từ 1 ngày 4 điếu chỉ còn 1 ngày 1 điếu, tưởng rằng sẽ có kết quả nhưng vốn dĩ chỉ kéo dài được đúng 3 hôm. Manjirou lén cậu giấu thuốc ở những nơi cậu không hề hay biết, cứ mỗi khi cậu đi đâu không để ý thì hắn liền đến lấy thuốc mà hút, sau đó thì nhai kẹo cao su để cậu không nhận ra. Thủ đoạn này của hắn bị cậu vô tình phát hiện vào mấy hôm trước, hắn cư nhiên không cảm thấy có lỗi mà bây giờ đã công khai hút trước mặt cậu, không cần giấu diếm.

Takemichi ắt có tức giận, nhưng hắn cứng đầu như vậy cậu cũng phải chịu thua.

Manjirou chưa hề nhận thấy chuyện gì đang đến với người yêu của hắn, việc hắn hút thuốc khiến cậu hít phải khói của thuốc, vốn dĩ không phải chỉ mỗi người hút mới chịu nhiều tác hại mà người hít phải khói thuốc cũng dễ dàng mắc nhiều bệnh. Sức đề kháng của Takemichi từ trước đến nay rất yếu, thể trạng của cậu lại kém nên dạo gần đây cậu cứ ho liên tục, đôi lúc lại cảm thấy khó thở nhưng lại chẳng nói cho hắn biết.

Việc Takemichi ho nhiều như vậy bây giờ khiến hắn để ý, dù đang ngồi ở bên ngoài phòng khách nhưng Manjirou cũng nghe được tiếng ho khan liên tục của người yêu trên phòng, hắn nhanh chóng dụi điếu thuốc đang hút dang dở xuống gạt tàn rồi bỏ lên phòng.

Takemichi nằm co rúm trên giường mà lướt điện thoại, cứ một lúc lại bụm miệng vì cơn ho khan liên tục kéo đến. Cậu thở dài, vốn dĩ rất khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì, mấy viên thuốc kia không khiến cậu đỡ hơn tí nào. Trong phút chốc cậu lại cảm thấy bản thân mình như bị lừa, cậu uống thuốc đều đặn như vậy nhưng lại không khỏi, chẳng những thế hại câu bỏ biết bao nhiêu tiền.

Manjirou thấy thế cũng không khỏi khó hiểu, dạo gần đây người yêu hắn lại bắt đầu ho, mấy hôm trước cậu trông có vẻ đã ổn nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại trở chứng nặng hơn ban đầu. Hắn lấy làm lạ, vào những hôm hắn ngừng hút thuốc trùng hợp cậu không còn ho nữa, vậy mà khi hắn hút lại thì cậu cũng tiếp tục ho trở lại.

Manjirou bực mình vò đầu, bất quá mới đi hỏi chị google.

Đúng như hắn nghĩ, người yêu hắn như vậy đều do hắn, việc hắn hút thuốc khiến Takemichi hít phải khói làm cậu ho liên tục. Ngay từ giây phút hắn nhận ra, Manjirou phi như ngựa đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Cũng từ lúc bác sĩ nói với hắn rằng nếu việc này cứ tiếp tục thì sức khoẻ của cậu sẽ ngày càng tệ và sẽ có chuyển biến xấu hắn mới hoàn hồn, mặt mày hắn tái mét không còn giọt máu.

Mấy ngày hôm sau, Takemichi ngoài việc chỉ thấy trong hộc tủ có mấy viên kẹo nhỏ nhỏ cùng vài ba cây kẹo mút thì ngoài ra chẳng còn thấy bao thuốc lá nào nữa. Hắn gom hết tất cả bỏ vào bao rồi đem đi vứt ngay trong đêm, Manjirou lúc đó đứng trước cửa nhà, đưa tay lên thề thốt đủ điều rằng sẽ chẳng bao giờ động vào một điếu thuốc nào, quyết tâm bỏ thuốc để sức khoẻ của người yêu hắn không bị biến xấu thêm lần nữa.

Cũng vào thời điểm đó, tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên.

"Kế hoạch thành công mĩ mãn, anh ấy vừa khóc lóc rồi đem hết đống thuốc lá vứt hết luôn, trông đáng thương lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro