tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tokyo đang vào mùa tuyết rơi, Manjirou lại không có ở nhà.

Takemichi cựa quậy thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu mở miệng ngáp một hơi rồi đưa cánh tay nhỏ mò sang phía bên cạnh.-"Người đâu?"

Hơi ấm vẫn còn nhưng người thì chẳng thấy, cậu có chút hụt hẫng liền thở dài một hơi, Manjirou có lẽ mới vừa rời đi cách đây không lâu. Chợt nhớ đến ngày hôm qua tủ lạnh nhà mình đã hết đồ ăn, cậu liền nghĩ có lẽ hắn đã đi ra siêu thị mua đồ về dự trữ cho tháng này. Takemichi ngừng việc nghĩ ngợi rồi nhanh chân rời giường để đi vệ sinh cá nhân, khi vừa xuống dưới nhà, mùi thơm phát ra từ phía nhà bếp đã thu hút chiếc bụng đang đói meo của cậu, là bữa sáng mà Manjirou đã chuẩn bị sẵn.

Không đợi thêm giây phút nào, cậu ngồi xuống ghế thưởng thức hương vị của tình yêu ngọt ngào mà hắn dành cho cậu.

Bên ngoài lúc này đã bị tuyết phủ kín, tuyết rơi tạo nên một khung cảnh trắng xoá đã khiến Takemichi bây giờ rất muốn ra bên ngoài mà nặn người tuyết. Hoặc là đóng giả thành elsa rồi làm phép tạo ra olaf, nếu cậu làm được điều đó thì có lẽ bây giờ căn nhà đã biến thành một toà lâu đài băng mất rồi, lúc đó cậu sẽ bị mắng mất.

Mặc dù rất muốn ra ngoài chơi nhưng cậu lại hơi ngập ngừng vì Manjirou rất sợ cậu bị cảm lạnh, nếu bây giờ cậu ra ngoài chơi thì chắc chắn mấy hôm sau sẽ nằm liệt trên giường, và hắn thì sẽ dỗi cậu cho mà xem.

"Chơi một chút thôi thì làm sao anh ấy biết được."

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cậu vẫn quyết định ra bên ngoài.

Trang bị kĩ lưỡng cho mình hai chiếc bao tay, một chiếc áo ấm, một chiếc mũ len và một chiếc khăn choàng cổ. Cậu háo hức mở cửa ra bên ngoài, mắt cậu long lanh nhìn lấy những mảng to nhỏ có một màu trắng kia mà vui vẻ, như một đứa trẻ cậu ngã nhào xuống mà lăn qua lăn lại trên đống tuyết. Takemichi cười khì khì, cậu gom tuyết lại tạo thành hai khối hình cầu rồi để cái nhỏ lên trên cái lớn, cậu thành thạo tạo mắt mũi miệng cho người tuyết, chẳng những thế còn đem hết những gì mình trang bị ban nãy mang lên người nó.-"Tao sẽ gọi mày là olaf."

Hắt xì.

Chợt nhận ra trên người mình chỉ còn một chiếc sweater và một chiếc quần dài, cậu xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi áp lên má để tìm hơi ấm. Nhưng không vì lạnh mà cậu từ bỏ cuộc chơi, Takemichi chạy xung quanh sân nhà mình gom thêm tuyết để nặn ra nhiều thứ khác.

Đối với Takemichi thì việc chơi với tuyết khiến cậu rất thích thú, thậm chí cậu có thể dành cả ngày trời để chơi, có lần vì chơi ở ngoài lâu quá mà cậu đổ bệnh khiến mẹ mình thức trắng đêm để chăm sóc cậu. Nhưng nói gì thì nói, mặc cho có bị cảnh cáo nhiều lần cậu vẫn chứng nào tật nấy chạy ra ngoài mà chơi với tuyết.

Cảnh tượng trước mắt khiến Manjirou vừa về tới nhà thì tá hoả ném hết đống đồ ăn trên tay xuống mà chạy đến chỗ cậu, hắn nhận thấy trên người cậu không có đồ ấm, vỏn vẹn chỉ có chiếc áo và chiếc quần dài thì sửng sốt.

"Tên ngốc này, tại sao dám ăn mặc như thế đi ra đây?"

Hắn vừa mắng vừa phủi hết đống tuyết đang bám trên người cậu xuống, Manjirou tức giận thở hắt một hơi rồi kéo cậu vào trong nhà, dù trong lòng đang bực bội nhưng cũng không quên đống đồ ăn bị mình vứt xuống đất ban nãy.

Vừa vào nhà thì hắn đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chiếc chăn để cho cậu đắp, chẳng những thế hắn còn pha thêm ly cacao nóng cho cậu. Nhìn cảnh cậu đang run lẩy bẩy thì hắn mới bất lực, biết là lạnh mà vẫn cố chấp chơi như thế này thì đến hắn cũng chẳng thể hiểu nổi người yêu mình đang nghĩ gì nữa. Cậu luôn khiến hắn phải lo lắng như thế này đây, đôi khi hắn chỉ muốn dỗi cậu thật lâu, không nuông chiều cậu nữa để cho cậu chừa, nhưng với tình yêu hắn dành cho cậu thì cư nhiên chẳng thể làm nổi. Chỉ cần cậu ho thôi thì cũng đã làm hắn phải sốt sắng cả ngày rồi.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em sẽ bị cảm lạnh đấy có biết không hả?"

Takemichi bĩu môi nhìn hắn, cậu chậm chạp đáp.-"Nhưng mà em muốn chơi."

Hắt xì.

Ôi thần linh, cầu mong người yêu hắn sẽ không bị cảm vì nếu cậu mà cảm thì hắn sẽ chết mất thôi, cơ địa Takemichi một khi đổ bệnh thì sẽ mất rất lâu để khỏi, không những thế tới đêm cậu còn khó ngủ kèm theo sự khó chịu trong người khiến cậu khổ sở, đối với một người yêu cậu nhiều như hắn thì ắt hẳn sẽ đau lòng mà chết mất thôi.

Manjirou đặt cậu ngồi trên đùi mình, tay hắn không quên đánh vào mông cậu mà trách móc. Cặp đào mọng nước của hắn bây giờ biến thành đào đông lạnh mất rồi, phải làm sao đây chứ?

Takemichi dụi mặt mình vào lồng ngực hắn, ngáp một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.

"Ngốc, nếu ngày mai em bị cảm lạnh thì lần sau đến mùa tuyết rơi anh sẽ trói em lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro