Kẹo đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến tới phòng khám dùng đôi tay thô ráp chạm vào gương mặt của cậu, hất tay hắn ra rồi buông miệng chửi

"Mikey cậu giấu Yuna ở đâu?"

Thấy hắn im lặng cậu mất kiểm soát định đánh hắn nhưng cơ thể cậu lại bị đưa vào một nơi bóng tối bao trùm, ở đấy cơ thể cậu như lơ lửng trên không trung chả có cảm giác hay thứ thanh âm nào ở nơi đây. Đảo mắt nhìn quanh nhưng chả thấy gì, bây giờ cậu mới được chứng kiến không gian của hắn mang tên

[Vô đích hắc ám]

Nơi đây không có ánh sáng, chỉ có bóng đêm, cậu định đứng dậy thì có thứ gì đó mềm mại ghì chặt cậu xuống. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu tuyệt vọng mà la hét dữ dội

"Đến giờ rồi Takemichi"

Hai chiếc đuôi của hắn giữ chặt đôi tay gầy gò của cậu hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào ấy. Biết điều cậu sẽ thiếu dưỡng khí nên bỏ ra nhanh chóng bỏ ra khỏi đôi môi ấy, ngón tay thon dài của hắn đút vào nơi nhạy cảm của cậu. Cơ thể cậu đay đớn, la hét trong tuyệt vọng cùng nỗi thống khổ. Giọt Lệ rơi xuống bên gò má gầy gò, cậu đã ước giá như...giá như cậu không mang thai với hắn thì bây giờ liệu cô bé ấy có phải chịu nỗi thống khổ của linh hồn này không? Yuna tha lỗi cho ta bởi vì ta là một người cha khiêm luôn người mẹ tệ bạc nhất.

Ba ơi cứu con, cứu con đi mà... Con không chịu được nữa, bỏ hắn đi bỏ hắn đi. Xin cha hãy chạy cùng con đến đồng cỏ hoa năm ấy, con nhớ ba nhỏ con nhớ ba xin người hãy về.Yuna không thích vị đắng chút nào, không thấy vị ngọt không thích đắng một chút nào con muốn cảm nhận vị ngọt từ người. Nơi đây tối tăm lạnh lẽo như đang tra tấn linh hồn con cha ơi người là phàm nhân hay quỷ dữ? Người đang làm gì với người cha bé nhỏ kia ? Con hận người con hận người, trả lại ba nhỏ cho con trả lại đây. Người là thứ đáng nguyền rủa chết đi chết đi!

Tôi tỉnh lại trong một khu rừng tối,lại thế nữa rồi. Nơi đây vô vàn quái vật nhưng với tôi đó là bao cát để tôi đánh mỗi ngày, tôi nhìn lên trời cao tự hỏi lẽ sống của mình là gì. Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì, vị đắng lại lan vào cuống họng đầu liên tục lặp chữ "đắng...đắng...đắng...". Tuyệt vọng thật tôi không muốn nếm vị kẹo đắng, tôi muốn ngắm đồng cỏ hoa.

____Giải thoát____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake