Chap 2. Càng muốn chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________________________________

"Kêu tôi chờ là chờ xem cậu bầm dập như vậy sao?" mới hôm trước bảo cô đợi xem người nhiều khuyết điểm như cậu có thể làm gì thì ngay ngày hôm sau cậu lại lên văn phòng gặp cô với lí do đánh nhau với đàn anh khối trên

"Chuyện xui rủi ai mà muốn chứ" cậu lèm bèm nói nhỏ

"Mau viết rồi về đi" cô lắc đầu đưa bút giấy cho cậu rồi quay ra đọc sách

Cầm bút lên xoay xoay nó trong tay, tay còn lại chống cằm nhìn cô chăm chú. Bất giác cậu nở nụ cười nhẹ...

"Yousuke và Haruka, một tích cực và một tiêu cực rất giống hai chúng ta đó chứ" Momo nhìn quyển sách trong tay cô nói, vẻ mặt tự tin này chính là biểu hiện khi thấy sách yêu thích của mình đây mà.

'Nếu ngày mai không bao giờ đến' quyển sách nổi tiếng của Nhật kể về một anh chàng Yousuke mang đầy nổi bất an, lo lắng về tương lai nhưng lại không cố gắng tìm kiếm điều mình phải làm mà chỉ biết vô định một chỗ đi qua ngày tháng đến một ngày cậu ta được gặp một cô gái tên Haruka, xinh đẹp, thích đọc sách và có nhiều hoài bảo khát vọng, người sẽ làm Yousuke thay đổi.

"Vậy ra cậu là Haruka đẹp gái, tích cực sao?" cô cười khẩy đem tờ giấy cậu đã ghi xong về bàn

"Ặc" nói thế có sai đâu chứ... cậu quá là tích cực đi? Bị đánh tàn tạ còn đi tán gái được mà

"Xong rồi thì về đi" quay lại với quyển sách cô lạnh nhạt đuổi cậu đi

"Tôi bắt đầu có ước mơ về một tương lai có chị rồi đấy, Mitang" Momo bước đến bàn làm việc của cô nói khẽ chỉ đủ hai người nghe

"Vớ vẫn" thốt ra hai từ ngắn gọn mà cô còn không thèm để ý người kia đó đang nghiêm túc hay không, trong tâm trí cô hoàn toàn không tin người này nghiêm túc với mình

"Trong quyển sách có nói 'Mơ tưởng có lớn đến đâu cũng không thể biến giấc mơ mình đang ấp ủ thành hiện thực được. Điều quan trọng nằm ở hành động' nên tôi sẽ hành động cho chị thấy" chống tay lên bàn nghiêng người về phía cô nói

"Đừng dùng kiểu tán tỉnh đấy với tôi, tôi chả động lòng gì với những lời ngọt ngào có sẳn trong sách thế đâu" Mina cười khẩy đặt quyển sách xuống một cách từ tốn rồi đứng dậy

"Ghi nhận" Momo nhìn cười nhẹ ẩn ý rồi quay người rời đi

"Ghi nhận?... aashi lỡ mồn nói nhiều cho cô ta biết về mình rồi, chiêu trò lắm Hirai" ngẫm nghĩ hồi lâu liền tức giận đưa mắt nhìn ra cửa, nghĩ không tin được người trong vẻ ngoài ngốc như vậy lại đọc nhiều sách còn biết cách thu hút sự chú ý của người khác bằng những con chữ ít ai để ý nữa. 

Một người quá nguy hiểm nếu cô không đề phòng sẽ bị cô ta thao túng tâm lý mất, phải tránh càng xa càng tốt mới được.

---------------------------------------------------------

"Tên đó bị điên hay sao vậy?" cô khi về đến lớp trán cô liền nổi gân xanh 

Trên bàn cô bây giờ đã bị lấp đầy bánh kẹo trong ngăn bàn cũng không khá hơn thậm trí nó còn tràn rơi ra ngoài. Nhìn sơ thôi cũng biết là ai làm, đúng là điên mà.

"Xem ra cậu sắp tới sẽ phiền lắm đây" Sana lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp cô

"Tôi phiền từ hôm tên đó xuất hiện rồi, tất cả là tại Im Nayeon" liếc mắt người đang vui vẻ cầm điện thoại ngồi phía bên kia, lượng sát khí khiến người đó phải nhìn sang nở môt nụ cười trừ, trán đổ đầy mồ hôi.

"Thôi dù sao cũng có đồ để ăn mà, nổi nóng mau già lắm đó" Jihyo đi đến lấy trên đống đồ ăn ra một cây kẹo rồi tự nhiên như đồ của mình mà thưởng thức 

"Tôi chả thèm đồ của tên điên đó, mấy cậu ăn thì dọn nó đi dùm tôi" khoanh tay đi đến bàn khác ngồi 

"Nhóc này khác với mấy tên trước đây lắm đó Mina" Sana

"Khác gì? Chả phải đều như nhau cả sao? Vớ vẫn như nhau cả thôi" 

"Mấy tên lúc trước toàn thể hiện cho cậu xem mặt tốt, tặng hoa tặng gấu bông cho cậu các kiểu, không thấy khác à?" Jihyo chỉ vào đống đồ ăn rồi nhìn Mina như kiểu 'nói khác dùm đi bà nụi'

"Tại vì tên nhóc đó không có gì tốt cả nên không bày ra thôi, từ trên xuống dưới đều là khuyết điểm" buông câu chê bai mà không ngại miệng, hảo hán không sợ bất cứ thứ gì

"Khuyết điểm gì lạ ghê ha, toàn là thành tích tốt trong học tập môn nào cũng tốt chỉ có văn là siêu tốt thôi" Sana chề môi với cái khái niệm về khuyết điểm của Mina, có bị ám ảnh cưỡng chế ko dị trời.

"Không về phương diện học tập, nhìn thôi cũng biết nhóc điên đó là trap thủ" 

"Phụt... cậu có phải vì đọc sách quá nhiều mà bị ngáo không?" Jihyo tròn mắt nhìn Mina, không thể tin được là cô lại không có lòng tin vào nhân sinh như vậy

"Nếu không là trap thủ thì đã không dùng những lời lẽ ngọt ngào trong sách mà tán gái rồi"  thở dài cô không thèm nói chuyện này nữa, miễn là cô không ngừng phòng bị với tên nhóc đó là được rồi. Hiểu được cô thì chỉ có mình cô thôi.

--------------------------------------------------------

Quán cà phê nào đó, có hai tên trốn học thảnh thơi uống trà đá buôn dưa lê 

"Tiến triển đến đâu rồi?" jeongyeon vừa ăn vừa hỏi

"Chỉ mới biết được vài điều về chị ấy thôi" ngừng bút cậu khẽ cười khi nghĩ đến Mina, từ trước đến nay cậu chưa gặp ai có bức tường phòng thủ lớn đến vậy

"Theo góc nhìn của tôi thì chị ta rất xem nhẹ cậu" Jeongyeon trên mặt không biểu hiện gì nhìn sang tên ngốc đang tương tư

"Cứ để chị ấy xem nhẹ đi, dù sao cũng là nhỏ hơn một tuổi" càng nói cậu càng cười tươi hơn giống như cậu biết rõ cô như thế nào vậy

"Không thấy khó sao?"

"Khó mới muốn chinh phục, chị ấy càng xây thêm lớp phòng bị tôi càng muốn chinh phục tới cùng" 

"Haizzz cậu rồi sẽ chán mà rút lui thôi,..." 

"Nghe nói đã rất nhiều người theo đuổi chị ta nhưng sau nhiều tháng thậm trí nhiều năm cũng không hề có biểu hiện của sự đáp lại, tôi nói là để cậu suy nghĩ nghiêm túc đấy" nhìn tên trước mặt ngốc ngốc mà Yoo Jeongyeon muốn đấm một phát, làm bạn với tên này đúng là rắc rối.

"Như vậy càng tốt... tôi là thích kiểu người như vậy"

"Tôi cũng chịu thua với cậu"

"Này hai nhóc, chúng ta gặp lại nhau rồi nè" từ bên trong quán bước ra là đám hôm nọ đã rượt cả hai một mạch đến trường

"Con cún nhà ai đây?" Momo bố láo không sợ gì nhìn hắn nhướng mày

"Móa mày nói ai cún!?" thằng cầm đầu tay chộp lấy cái ghế gần đó định giơ lên thì bị mấy thằng em phía sau cản lại

"Anh từ từ bình tĩnh đã, đây là địa bàn của anh Min mình không được làm bậy đâu"

"Đợi đó, tao chắc chắn sẽ dạy dỗ mày" hẳn chỉ thẳng mặt cậu rồi rời đi

"Đảm bảo tụi nó sẽ đứng đợi sẳn trên đường mình về" Jeongyeon

"Sợ gì chúng nó" Momo hất mặt tự tin

"Nhưng 1 đấu 8 hơi khoai" 

"2 đấu 8 chứ?"

"Cậu đấu với tụi nó thì là 1 đấu 8 rồi còn gì?" Jeongyeon uống một ngụm trà thư giãn

"Yaaa cậu định bỏ mặt tôi à? Sống có lỗi thế? Chúng ta cùng sinh cùng tử mà hôm nay cậu dám bỏ mặt bạn bè trên chiến trường à?"

"Không phải chỉ có cậu chọc bọn chúng điên thôi à? Ai chơi ngu thì người ấy chịu đi"

"Gì!? Không phải hôm trước cậu bị cả đám đó rượt chạy tụt quần hay sao?"

"Phải nhưng trong khi cậu đi tán Mina hết chỗ này tới chỗ khác thì tôi đã giải hòa với tụi nó lâu rồi"

"Vãi linh hồn"

"Nghiệp ai nấy trả đi ha :)))"

Momo nghe xong liền như mất hồn hóa đá mất mấy giây, thầm cầu mong một lát sẽ được ông bà độ  tụi nó sẽ không đánh vào mặt để cậu còn đi tán Mina.

----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro