thiếu nam đồng trinh chuyện phải kể;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà cũng khá lâu rồi mình không viết cho bố thọ bố công nhưng đây là mùa hè và mùa hè của mình kiểu gì cũng có slam dunk và biển, chỉ là không biết sẽ rơi vào cp nào thôi. mitko đối với mình là kỷ niệm năm ngoái dành cả mùa hè xem đi xem lại một cái movie, cùng n. hàng xóm tắt đèn tối lửa có nhau, là chiếc viet!au của n. có bố thọ dắt bố công đi hẹn hò ở công viên thống nhất lúc bốn mươi độ giữa trưa- bởi vậy fic này vốn dành cho n. và những người đã biết mình từ hồi mình còn rất wibu (mà bây giờ vẫn vậy). nói chung là tôi yêu mùa hè có mitko!

tác phẩm này là một au được biến thể từ "The Virgin Suicides". vào mùa hè năm ngoái, mình và n. đã cùng nhau build up ý tưởng cho vũ trụ này nhưng đến giờ mới có thể viết hoàn thiện, mong không bị ăn đấm. cám ơn n. và những ý tưởng triết học hiện sinh đã giúp mình có động lực viết về những nhân vật trong đây. 

âm nhạc được recommend cho fic này là playlist "thiếu nam đồng trinh" trên Spotify của mình. mọi người có thể gõ trên thanh tìm kiếm của app là ra. cám ơn đã ghé qua fic của mình như bao mùa hè khác.

-

"Nhưng mà anh thề, chuyện này không thể giải quyết gãy gọn được như mọi khi đâu."

Đó là một buổi sáng thứ bảy, Mitsui đột ngột đứng trước cửa căn nhà có kiến trúc Indochine duy nhất trong vùng này mà bấm chuông cửa ba lần, rồi đi đi đi lại như đắn đo một điều không nên nói trong cuộc đời. Anh không còn trẻ nữa, anh biết, anh đã hai mươi tám rồi đấy thôi; và ở cái tuổi của anh, người ta đã đi được một phần ba cuộc đời đủ để hiểu ra rằng lời nói cũng là một thứ tài nguyên không nên phí phạm lung tung. Giống như việc luôn có cái biển nhắc nhở rằng hãy khoá vòi cẩn thận sau khi sử dụng nước hồi anh còn chơi bóng rổ ở trường cấp ba vậy. Tuổi tác của anh giờ đây chính là lời nhắc nhở kè kè cho Mitsui hiểu được rằng, anh đã hết cái thời cãi nhau bởi ba thứ chuyện vặt vãnh không đáng. Anh là một người đàn ông trưởng thành, và Miyagi giờ cũng đang ở Mỹ chứ nào ở đây mà chí choé với anh như xưa, cả thằng nhóc Sakuragi và Rukawa nữa. Tất cả chúng nó đều xách nhau sang đất khách xa lạ để theo đuổi ước mơ cháy rực trong tim, anh nghĩ vậy khi nhìn xuống đầu gối mình. Nhưng rồi Mitsui vui vẻ trở lại khi nhận ra rằng trong tất thảy những đứa thề non hẹn biển yêu đương hồi ấy, chỉ có anh và Kogure đã đến với nhau một cách êm ấm trọn vẹn. Cảm xúc của Mitsui là đồ thị hình sin, và thế tức là nó có thể lên xuống bấp bênh như trải nghiệm tàu lượn nơi công viên giải trí vậy, khi anh ngớ ra rằng mình đến đây vì lý do gì. Kogure và Mitsui mới cãi nhau một trận tối qua, và anh đến căn nhà Indochine này để tìm mấy đứa em của cậu hỏi thăm cách xử lý tình huống ngượng nghịu này. Tiếng mở cửa cạch một cái cắt ngang tâm trạng rối bời của anh.

"Ô, anh Mitsui". Người mở cửa cho anh là Koshino, vẫn như mọi khi, trong tất thảy bốn người anh em của gia đình này. Chuyện xảy ra nhiều đến mức anh không còn nhớ rõ nó bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết là khi Mitsui bắt đầu tán tỉnh Kogure hồi các anh còn học lớp mười hai, Koshino đã luôn là đứa chào anh đầu tiên mỗi khi anh đứng trước cửa căn nhà kì lạ nằm cuối con đường đây. Koshino lui ra cho anh đi vào, bầu không khí bao quanh đã đổi thay ít nhiều từ lần cuối anh đến đây, Mitsui cảm nhận trong không gian là vậy. Luôn là cái cảm giác vừa lạ vừa quen mỗi lần bước từng bước qua phòng khách của ngôi nhà này, chàng huấn luyện viên trẻ đi vào bếp khi đứa em út trong nhà dẫn đường cho anh. Dù có đi đi về về bao nhiêu lần nữa, ngôi nhà mang hơi thở Indochine trong từng cái ghế, miếng lót sàn và bức tranh treo tường này vẫn luôn khiến Mitsui choáng ngợp. Từ hồi hẹn hò với Kogure đã luôn là thế! Bốn anh em con chú Maki vẫn luôn cho anh cảm giác họ không thuộc về thế giới anh sống, dù xác thịt họ sờ sờ ở đây, lấp lánh trong ánh nắng lọt qua khung cửa sổ.

Nói đến chú Maki, ta nên giới thiệu qua để tránh thất lễ với người lớn hơn mình. Chú năm nay hơn bốn mươi, đã từng kết hôn, nhưng không hoà hợp lâu dài nên chọn sống độc thân tới tận bây giờ. Kogure nói rằng từ khi cậu chuyển đến sống ở đây, chú vẫn luôn một mình như thế, song chẳng mấy khi thấy chú phiền lòng về vấn đề tình cảm của mình. Chú làm kinh tế và cực kỳ bận rộn, Mitsui nhớ rằng lần đầu anh gặp chú Maki ở nhà, đó là hôm Kogure đưa anh về ra mắt mọi người. Chú đấu mắt với anh nửa tiếng đầy căng thẳng, trong khi ba anh em còn lại của cậu giả vờ như không quen biết anh từ hồi học ở trường trung học. Giờ nhớ lại sống mũi anh vẫn cay, thì ra đây là cảm giác một mình chống lại cả thế giới nhà người yêu. Điều khiến anh huấn luyện viên trẻ nhớ nhất ở chú Maki rằng chú nhận nuôi cả bốn anh em Kogure từ trại trẻ mồ côi. Chú nuôi cậu bác sĩ trị liệu nhà anh khi bằng tuổi Mitsui bây giờ, hai mươi tám; rồi cứ thế đón thêm những Jin, Yasuda rồi kết thúc bằng Koshino với lời hứa cho Kogure, đây là đứa trẻ cuối cùng chú đón về nhà chung của mọi người.

Vì chú Maki thường công tác xa nhà, bốn anh em của Kogure đã học được cách nương tựa vào nhau mà sống, dẫu cho bốn người chẳng chung máu mủ ruột già gì. Ai cũng từng có một gia đình riêng cho đến khi mất đi và lưu lạc ở trại trẻ mồ côi, nên có thể dễ hiểu rằng người Mitsui yêu và các em của cậu đều khao khát tình cảm gia đình trong ngôi nhà này như nào. Họ luôn đi cùng nhau, ngủ chung phòng, làm mọi việc như học, ăn trưa hay mua sắm cùng những người còn lại- tách biệt như một cộng đồng nằm ngoài dòng chảy xã hội. Đấy là ấn tượng đầu tiên của Mitsui khi anh gặp bốn anh em của Kogure; lúc họ dàn hàng đi cùng nhau, lướt qua anh và mấy đứa em trong câu lạc bộ bóng rổ ở khuôn viên trường. Hồi ấy thằng nhóc Miyagi đang mải lấy lòng Yasuda, nên thành ra trong đám các anh, nó là đứa đầu tiên phản ứng khi cả bọn chạm mặt nhau ngược chiều một cách tình cờ. Bốn anh em họ đã sống với nhau như thế nhiều năm, quan tâm đối phương thay cho phần của chú Maki vì chú mải miết kiếm tiền nuôi họ. Cho đến bây giờ thì, dù Kogure có rời khỏi nhà sau khi kết hôn với anh, Mitsui vẫn luôn cảm thấy sự liên kết linh hồn giữa những con người ấy với nhau tồn tại chung quanh căn nhà này. Kể cả vắng mặt người lớn nhất; Jin, Yasuda và Koshino: cả ba đứa vẫn giữ những thói quen cũ đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Anh nhớ rằng, vào sáng thứ bảy như này, họ sẽ cùng nhau nướng bánh và chia cho hàng xóm hoặc những người thân quen nếm thử, đồng thời rút kinh nghiệm từ nhận xét của đối phương. Đừng hỏi tại sao Mitsui nhớ; ngày xưa, đội của anh thường nghỉ vào ngày thứ bảy, và thế là suốt một khoảng thời gian, chàng huấn luyện viên trẻ đây đã phải vừa chiều lòng người yêu vừa tập trung quản lý cân nặng bản thân thật cẩn thận vì những miếng bánh đủ màu sắc và hương vị. Một tuổi trẻ đáng nhớ đã đi qua.

"Anh Mitsui đến chơi ? Anh với anh Kimi cãi nhau ạ ?"

Jin là đứa đầu tiên tiếp chuyện với anh trong căn bếp tất bật của ba người. Yasuda đang trộn những bát bột đầu tiên, có vẻ hôm nay chàng đầu bếp nhỏ sẽ cho ra lò những hai món bánh khác nhau. Koshino được giao nhiệm vụ lau dọn xung quanh và Jin thì bận rộn chuẩn bị những nguyên liệu bên lề. Chanh vàng và sô cô la, Mitsui đoán hai món: một là tart chanh yêu thích của Kogure và hai là brownie hoặc bánh sô cô la chảy- Yasuda giỏi cả hai nên thật khó để đoán cậu sẽ nấu món gì với mấy thanh sô cô la đen ấy. Nhưng rồi câu hỏi của cậu em phụ bếp tên Jin cao lồng ngồng kia đã kéo anh về thực tại. Sao nó cứ đoán trúng tim đen của anh thế nhỉ ?

"Ừ, chuyện cũng chẳng to tát lắm. Nhưng bọn anh bất đồng quan điểm thế là bé xé ra to. Anh nghĩ mình nên đến xin mấy đứa quân sư cho cách hoà giải."

"Chà, anh nói không to chứ em thấy to hơn dự tính rồi đấy."

Mitsui đã nói anh rất sợ Jin bao giờ chưa nhỉ ? Cá là chưa, vì sẽ thật kì cục khi bạn thú nhận với bất cứ ai rằng, bạn (rất) căng thẳng mỗi khi gặp em vợ. Đặc biệt khi quan hệ của hai người cũng chẳng mấy mặn mà, kiểu không có quá nhiều chủ đề chung để trò chuyện, trừ khi nhắc tới người yêu bạn. Anh và Jin luôn đối xử với nhau như vậy, trong khi đó thì với Yasuda, anh thích thằng bé này nhất vì sự ngoan ngoãn và hiền lành (đến mức Mitsui thấy việc nó hẹn hò với thằng Miyagi là sai lầm to nhất tạo hoá đáp lên Trái Đất này). Koshino thì như đánh bạc, vì tính nó hơi bốc đồng và có chút đỏng đảnh, như bao đứa em út trong nhà được nuông chiều từ bé. Cơ mà anh huấn luyện viên bóng rổ vẫn thấy nó đáng mến, vì ngày xưa không nhờ Koshino, sẽ rất khó để Kogure trốn khỏi nhà đi hẹn hò với anh nếu chú Maki trở về thăm con của mình. Trở lại với Jin, Mitsui thừa nhận rằng cậu lúc nào cũng mang cho anh cảm giác áp lực vô hình, từ con mắt, cử chỉ, lời nói và hành động; cái gì cũng toát ra báo động đỏ nguy hiểm cho giác quan thứ sáu của Mitsui. Anh không biết so với phụ nữ, cái giác quan này của đàn ông nhạy bén được bao nhiêu phần trăm, nhưng anh chắc chắn rằng, đứng trước cậu em cao mét tám chín của Kogure, các tế bào thần kinh của anh căng thẳng đến mức như đang theo dõi trận đấu với một tỉ số sát sao vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại là mọi chuyện sẽ kết thúc, tốt hay đẹp còn dựa vào may mắn có mỉm cười với bạn không, đại loại là như thế.

Jin là một đứa bé đặc biệt. Kogure có kể với anh rằng, khi nó chuyển đến sống với cậu, xung quanh thằng bé luôn cho người anh yêu một cảm giác rất kì lạ. Giống như có một siêu năng lực thần bí nào đó, cậu miêu tả phóng đại lên, nhưng rồi lại tự bác bỏ luận điểm của mình vì Jin vẫn sống, ăn, uống và thở như một người bình thường. "Em ấy lớn lên trong một trại trẻ của các sơ, bố Maki tình cờ ghé thăm và gặp được Jin, nên có thể coi là hữu duyên nhỉ ?", Kogure thỏ thẻ với anh, Mitsui nghĩ rằng đó là ý chỉ của Chúa và cậu bác sĩ cũng đồng tình. Giờ nghĩ lại thì quan điểm của anh đã khác, sự đặc biệt của Jin có lẽ xuất phát từ cách cậu hiểu lòng người (anh và anh trai cậu và thằng nhóc Fukuda nữa); cái cách cậu ngước đôi mắt mí kép to tròn nhìn thẳng vào tâm can từng người đầy tự tin, mỉm cười nói một câu và thế là phòng tuyến của tất cả mọi người rã ra, tan chảy như một cây kem ốc quế bị bỏ quên ngoài trời nắng bốn mươi độ vậy. Nát đến mức chẳng còn gì. Hoạ, hoạ to mang tên Jin Soichiro!

"Sao em có thể khẳng định chắc chắn thế chứ ? Anh còn chưa kể vấn đề mà ?"

"Nếu chuyện đơn giản thì hai anh đã giải quyết xong với nhau từ lâu, cần gì bọn em can dự vào chứ!"

"Anh Kimi có phải kiểu người nhỏ nhen nếu giận dỗi sẽ bơ đẹp đối phương đâu!". Koshino đế thêm cùng Jin, trong lúc lúi húi vắt sạch nước cây lau nhà xanh đậm cổ điển của nó, để quét sạch sàn bếp thêm lần nữa. Tiếng bát đĩa leng keng va vào nhau, máy đánh trứng được khởi động, lò nướng làm nóng xong kêu một tiếng vang vang; cửa sổ mở và chim hót từ ngoài trôi vào trong căn bếp nhỏ hoà lẫn tiếng người nói cười cãi qua cãi lại. Một sáng thứ bảy quen thuộc trong ký ức của Mitsui lại ùa về, chỉ là không còn Kogure ở đây như hồi anh mới hai mươi, hai mốt. Thời gian trôi qua nhanh đến mức báo động trong tâm thức anh.

-

"Chuyện kể ra cũng hơi lòng vòng."

"Anh nói đi bọn em nghe nè."

"Giờ không nói là sau này không chắc có cơ hội đâu anh."

"Hôm nay còn đầy thời gian, hai anh tách nhau ra tí cho đỡ chán cũng được mà."

Một cái miệng sao nói lại được ba chứ, Mitsui ngán ngẩm nghĩ trong đầu anh trước khi phất cờ trắng với đám trẻ này. Gọi là đám trẻ cũng chẳng đúng, đứa bé nhất, Koshino ấy cũng chỉ kém Kogure hai tuổi; và thật ra thì tất cả bọn họ đều từng là bạn học của nhau ở ngôi trường phổ thông trong thị trấn này. Bằng phép màu và duyên cớ hội ngộ: Mitsui kết hôn với Kogure và trở thành anh rể trong mắt mấy đứa em cậu, câu chuyện tưởng như chỉ có trong sách cũng từng bước từng bước biến thành hiện thực lúc nào anh chẳng hay. Hồi còn chơi bóng rổ cho câu lạc bộ ở trường cấp ba, chưa bao giờ anh huấn luyện viên trẻ đây nghĩ tới việc có thể đứng gần bốn anh em họ. Khi ấy, Kogure, Jin, Yasuda và Koshino luôn tồn tại trước mắt và trong trí tưởng tượng của mấy cô cậu mới lớn các anh, như sản phẩm của một xã hội tương lai tiên tiến trong phim khoa học viễn tưởng. Không thể chạm vào và chẳng tài nào thấu hiểu, anh mang máng nhớ lại, chứ nào ngờ được đến chuyện kết hôn dài lâu. Cho nên với cuộc hôn nhân này (họ kết hôn năm anh hai mươi sáu), Mitsui vẫn luôn cảm thấy bồng bềnh như thể anh bị nhấc lên một cách nhẹ bẫng không thể chống trả. Anh vẫn yêu Kogure như lúc cậu băng bó vết thương xô xát bởi tập luyện cho mình, nhưng rồi có cảm giác kỳ quái nào đó trong anh đã ươm mầm và nảy nở, khiến Mitsui bắt đầu đăm chiêu về những quyết định đã qua trong quá khứ. Liệu kết hôn có phải đích đến cuối cùng của một tình yêu, anh lang thang trong chính câu hỏi ấy mà không được một ai đáp lại.

"Chuyện là như này,". Mitsui thở dài và tiếp nối những mạch suy nghĩ đứt đoạn của mình. Anh không chắc có nên kể cho Jin hay bất cứ ai về vấn đề của mình không, vì suy cho cùng, những đứa trẻ đứng trước mặt anh vẫn chưa trải qua cuộc hôn nhân nào hay vướng mắc khi chung sống với người yêu, kiểu kiểu vậy. Thà rằng xin lời khuyên từ hai đứa Rukawa và Sakuragi còn hợp lý; ít nhất tụi nó đã đắp chung chăn, ngủ chung giường mấy năm từ hồi cấp ba rồi; cơ mà giờ Mitsui với mấy đứa em trời đánh ấy đang ở xa quá nên anh cũng đành thôi. Cuộc sống luôn có những lúc trớ trêu đến mức ta phải ngửa mặt lên trời cầu xin đừng mang đau khổ tới con và người con yêu nữa mà.

Thật ra vấn đề vốn rất ngắn gọn và dễ hiểu: Mitsui muốn cùng Kogure chuyển lên thành phố sống. Anh nhận được lời mời công việc mới, huấn luyện cho đội tuyển bóng rổ của một trường đại học hạng hai thành phố. Thành thật mà nói thì cuộc sống ở thị trấn này vốn không tệ; anh và chàng bác sĩ trị liệu vẫn sống rất ổn thoả suốt mấy năm kể từ ngày kết hôn, cơm vẫn đủ ăn và tiền để dành vẫn còn một khoảng kha khá. Chia tay với mảnh đất vỏn vẹn đi mười vòng là thuộc đường này đối với Mitsui Hisashi giống như tự tay cắt đứt từng khúc ruột của mình, nghe rất ghê nhưng thật lòng thì anh cảm thấy như vậy. Sẽ là phóng đại đi kèm ẩn dụ chuyển đổi cảm xúc, Mitsui không biết nữa, hồi đi học cứ đến tiết ngữ văn anh sẽ đánh một giấc không biết trời trăng mây mù là gì, nên giờ muốn tìm một cách hay từ ngữ để miêu tả sự rối loạn trong anh là chàng huấn luyện viên trẻ lại lóng ngóng hết lên. Jin nói rằng anh như một tủ quần áo vào cuối năm, vì mọi người quá bận rộn với việc đón năm mới và tống khứ hết những gì tồi tệ ở lại với năm cũ; thế là chỉ đến những ngày gần cuối họ mới nhớ ra rằng mình phải dọn lại tủ để đồ của mình. Mitsui Hisashi hai mươi tám tuổi ngớ ra sau khi bị nhét một đám triết học tủ quần áo của Jin Soichiro hai mươi bảy tuổi vào đầu, Yasuda đến châm lại trà cho anh một lần nữa và giải thích ngắn gọn những gì cậu hiểu. Đại khái cậu em lớn kia nghĩ anh sẽ tìm được câu trả lời cho mình khi hạn đến; adrenaline của con người lúc nào cũng hoạt động mạnh hơn trong những tình huống nguy cấp mà.

Việc chuyển đi hay định cư ấy, thực chất Mitsui nghĩ nó là vấn đề vừa to tát vừa không. Đã có một lúc nào đó hồi còn trẻ anh nghĩ, chà mình muốn rời khỏi nơi này, thị trấn này vừa bé vừa hẹp, không có chỗ cho tài năng của mình vươn cao vươn xa. Nhưng rồi chấn thương đầu gối tuổi mười sáu đã khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng khác; Mitsui vẫn yêu bóng rổ như thể nó hoà vào máu thịt của anh, nhưng với một vết thương không biết liệu có chuyển biến xấu khi về già, chàng trai trẻ khi ấy đã nghĩ đến chuyện rằng anh phải tìm một nghề nghiệp khác có dính dáng tới bóng rổ mà không làm hại chính bản thân mình. Thế là Mitsui Hisashi gửi gắm ước mơ được đứng trên sân đấu chuyên nghiệp của anh cho những Miyagi, Rukawa, Sakuragi, Fukuda và Sendoh- mấy đứa em cùng đội một thời niên thiếu khiến anh vừa thương vừa muốn đấm cái cho bõ ghét. Chúng nó đã rời khỏi thị trấn nơi tất cả cùng lớn lên; trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc ngồi trên băng ghế dự bị và chờ tới lượt; nhưng nhìn chung thì bọn Miyagi ấy chính là phần nối tiếp của giấc mơ bất thành hồi anh huấn luyện viên còn non dại. Vậy Mitsui bây giờ thì sao ? Anh học đại học, lấy bằng, trở về quê nhà, làm công tác hướng dẫn cho đội bóng trẻ ở trường cấp ba mình từng học, gặp Kogure và kết hôn, như lời hứa hồi anh còn chưa chắc mình đã nắm tay một người đúng cách chưa. Dù giấc mơ xa với kìa có chết thì cuộc sống vẫn trôi theo dòng chảy của nó. Và để không rời xa thế tục quá mức, Mitsui biết anh phải đưa ra quyết định thật cẩn thận cho những bước đi tương lai sau này.

Cuộc sống ở thành phố không phải là tốt nhất, nhưng nhìn chung vẫn có những điểm sáng mà thị trấn này có lẽ rất lâu nữa mới tiếp cận được. Tỉ như cơ hội việc làm cho hai vợ chồng, Mitsui Hisashi nghĩ về kế sinh nhai của anh và người mình yêu. Như anh đã đề cập trên, ở thị trấn này, hai người vẫn sống đủ đầy và hạnh phúc; giai đoạn mới lên thành phố có lẽ sẽ vất vả trong việc gói ghém chi tiêu hơn nhưng với Kogure thì anh chắc những chuyện như thế nào phải vấn đề to tát gì. Ở thành phố cũng nhiều trường học hơn, rồi cả đại học- mức lương của anh cũng nhờ thế sẽ dao động tốt hơn và Kogure có thể cũng hưởng lợi từ việc có những bệnh nhân quen thuộc cần được cậu hỗ trợ vận động cơ khớp khi trị liệu. Viễn cảnh tốt đẹp vẽ ra trước mắt Mitsui nếu anh đồng ý lời mời huấn luyện đội trẻ trên thành phố ngày càng cuốn hút người đàn ông ấy hơn, đến mức khi Kogure và anh bắt đầu có những bất đồng quan điểm về vấn đề này, anh vẫn chẳng tài nào xuống nước xin lỗi cậu ngay được. Họ đã dành cả tối chỉ để chứng minh với người còn lại rằng mình có lý do chính đáng để đồng ý hoặc phản đối thư mời ấy, nhưng rồi chẳng chữ nào lọt tai, và thế là cặp vợ chồng trẻ đây đã chẳng thèm nhìn nhau mấy tiếng kể từ lúc quay lưng với đối phương và chìm vào giấc ngủ. Một cao trào kinh điển của các vở kịch thời hiện đại, Koshino bình luận trên câu chuyện dai dẳng của anh. Nó nói rằng tính của anh Kimi là vậy đấy và đó là cách cậu phản đối những gì diễn ra trái ngược mong muốn của mình. Mặc kệ người ta tội lỗi và đi ngủ một mình.

"Bố Maki có bảo em rằng, bố rất bất ngờ khi trong bốn đứa bọn mình, anh Kimi lại kết hôn đầu tiên. Kiểu như bố đã nghĩ anh Yasu sẽ cưới trước nhưng rồi bị anh Kimi úp sọt vậy, em cứ nhớ mãi biểu cảm hoang mang của bố hồi đó."

"Cơ mà tại sao anh Kimi lại phản kháng việc chuyển đi thế nhỉ ? Từ phố về đây cũng một hai tiếng tàu hoả thôi mà, việc gì phải gay gắt với anh Mitsui đến mức không nhìn mặt... ờm... hơn mười hai tiếng đi ?"

"Anh chiều anh ấy quá giờ ảnh sinh hư rồi đó". Jin nhại theo một phương ngữ nào đó để trêu anh. Cũng có lúc Mitsui nghĩ như cậu vậy, nhưng rồi ý nghĩ ấy lập tức được gạt bỏ. Kogure rất dịu dàng với anh, từ lúc cả hai chẳng quen biết gì cho đến ngày gặp lại nhau lúc trưởng thành- dù một vài đường nét nguyên bản trong ký ức của Mitsui về cậu đã mất đi- cặp mắt trong vắt và gò má hơi cao dễ bị đỏ ửng do nắng gắt- Kogure vẫn là Kogure Kiminobu mà anh biết hồi đó, người đã nhẹ nhàng băng bó vết thương của anh khi cậu làm tình nguyện hỗ trợ phòng y tế trong trường. Anh nói với mấy đứa em rằng có khi cậu nhung nhớ chốn này, kiểu như sau một cuộc đảo lộn long trời lở đất hồi còn nhỏ ấy, Kogure đã hình thành nên sự gắn kết với mảnh đất đây âu chỉ vì nó mang lại yên bình trong suốt quãng đời cậu tới giờ. Cậu bác sĩ trị liệu đã gặp được Mitsui, cùng nhau đi qua những tháng ngày thăng trầm của một tuổi trẻ náo loạn, rồi lại đi tiếp với nhau trên con đường trở thành bạn lữ cả đời. Rồi còn cả Jin Soichiro- đứa em nhìn ngây ngô nhưng yêu thích Simone De Beauvoir đến mức giới thiệu cho tất cả mọi người bất kể họ có muốn nghe cậu luyên thuyên về bà hay không; một Yasuda luôn là đầu bếp chính cho tất cả bữa ăn của gia đình kể từ ngày cậu phát hiện ra rằng trừ việc cầm dao lên và gọt bút chì, cậu có thể dùng nó để thái rau, cắt bánh, đập trứng và vô vàn điều khác nữa. Và còn có đứa em út Koshino, người đã khiến tất cả bọn anh dồn hết tình yêu vào nuôi nấng, lớn lên lại yêu đứa lớn gấp rưỡi mình và lúc nào cũng sống xa nhau nửa vòng Trái Đất. Đó, có những điều kỳ quặc khó hiểu đến thế tồn tại trên cõi đời này, nhưng dù có vớ vẩn và hâm dở đến đâu thì chúng vẫn là kỷ niệm của một ai đó không thứ gì thay thế được. Dù anh và Kogure có rời khỏi thị trấn này mười hay hai mươi năm, Mitsui cá cậu sẽ vẫn luôn nhớ về nơi này, dẫu cho cả hai có thoả hiệp vì một tương lai tốt đẹp cho con cháu xa lắc xa lơ.

"Chà, cuộc sống sau khi kết hôn đúng là có những chuyện không hề dễ chịu gì. Như này thì có lẽ phải lâu nữa nhà mình mới có đám cưới tiếp mất."

"Ai biết được chứ, có thể mai Sendoh sẽ đáp chuyến bay về đây cầu hôn Koshino rồi ngay tháng sau có đám luôn cũng nên."

"Xin đừng lôi em vào mấy câu chuyện trà bánh của hai người. Từ ngày anh Kimi kết hôn hai người cứ vậy thôi!"

Lắng nghe tụi Jin, Yasuda và Koshino rẽ sóng nói sang chuyện hôn nhân, chợt trong Mitsui gợi nhớ về kỷ niệm hồi mới cưới của họ. Cũng chẳng phải ký ức ấn tượng mạnh mẽ hay hay ho gây sốc gì, chỉ là một mẩu chuyện bé tẹo xảy ra trong đêm đầu tiên cả hai nằm chung giường với nhau mà thôi. Hai người đàn ông trưởng thành trong đêm tân hôn vẫn bối rối như mấy đứa nhóc cấp ba lần đầu hôn nhau vụng trộm trong bóng tối, anh mang máng nhớ lại cảm giác ấy. Thật ngại ngùng khi chẳng biết phải làm gì với đối phương; tính tiền mừng cưới- trò này tốn thời gian quá, vả lại anh không chắc Kogure có đủ sức để đếm hết từng ấy phong bì không; ngủ với nhau- khi người ta biến nó thành một phần trong lễ nghi của đêm đầu tiên, Mitsui bỗng thấy cực kỳ căng thẳng, đến mức anh có thể cảm nhận được rằng chân tay mình đang quắn quéo lại như những miếng củ cải phơi khô ngoài vườn nhà bà ngoại, kiểu vậy đấy. Trong lúc anh huấn luyện viên trẻ đương rối loạn đó, một sức nặng nhẹ nhàng hạ lên tấm lưng anh, mềm mại hết mức có thể như không muốn khiến anh giật mình hoảng sợ hơn. Là Kogure, là cậu ấy, trống ngực anh dội mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vậy mà mình đã kết hôn với người ta, anh ngẩn ngơ, và rồi Mitsui quay đầu nhìn cậu bác sĩ trong ánh mắt hạnh phúc không thể che giấu thêm nữa. Anh đã vĩnh viễn thuộc về Kogure từ giờ khắc ấy, Mitsui Hisashi nhớ lại, vậy nên anh sẽ không rời đi đơn phương đến một nơi khác mà không có cậu theo cùng. Cả hai sẽ đi cùng nhau, và anh chắc chắn sẽ tìm được cách thuyết phục Kogure mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro