Sau bức màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/Drk3Of3LymE

Sử dụng âm thanh trên web để có một trải nhiệm tốt hơn.

Món quà nhỏ tặng cho Ngnguyn760494 và shipdom MitsuKazu. Được thực hiện bởi tôi và  ginhan410
---------------------------------------------------------------

Ánh đèn lộng lẫy, tiếng hò reo như chiếu rọi lên đóa hao hồng rực rỡ đang xải bước. Rực rỡ, kiêu sa là vậy nhưng nào sánh được với viên kim cương trói lóa đẹp đẽ. Hanemiya Kazutora, một người mẫu nam nổi tiếng của đất nước Nhật Bản xinh đẹp, phồn thịnh. Đôi mắt tròn, trong vắt tựa đại dương sâu thẳm, nhưng lại ánh lên màu vàng của Sapphire. thật đẹp đẽ, cũng thật hút hồn. Nụ cười tựa vodka của imperia, khiến hồn người khác say ngắt tựa cõi mơ. Nốt ruồi lệ nằm gọn phía dưới cặp mắt ấy, như thể tôn lên cặp mắt long lanh. Khoác lên người bộ vest trắng cùng đôi khuyên tai đung đưa theo mỗi nhịp bước. Ôi, chỉ thế thôi đã khiến các thiếu nữ gào thét đến khô cổ họng. Để rồi khi buổi diễn kết thúc là tiếng ê chề thất vọng, ủ rũ. Nhưng dù có hoàn hảo đến thế cũng khó lòng tránh khỏi thứ mà mỗi người phải mắc vào trong chính cuộc đời của họ.

Nghệ thuật luôn là ánh trăng lừa dối. Bông hồng đỏ thắm như em mà lại phải lòng nhà thiết kế thời trang không một danh tiếng?

Em đâu thiếu hơi ấm tình thương?

Chỉ cần có tiền, bố mẹ sẽ còn ở đây chăm sóc cho em.

Đúng.

Thứ họ cần duy nhất là tiền.

Chỉ cần có tiền, cái xã hội thối nát này sẽ không quay lưng lại với em.

Như bông hồng cố giữ lấy cánh hoa dần tàn
Em cũng chỉ gắng níu lại từng tia hơi ấm gần phai nơi trái tim buốt giá.

Trái đất thật tròn nhỉ? Vậy mà giữa nơi to lớn như này ta vẫn gặp người. Người cho em cảm xúc đập mạnh nơi trái tim đỏ tươi, là ánh nắng ấm áp chiếu rọi con đường em đi.

Thứ em không có là những cảm xúc ấy. Và rồi người đến. Tựa vệt nắng sớm chiếu rọi mặt biển lặng sau trận mưa ẩm đạm. Những cảm xúc, những tâm tư chân thành nhất cứ thế tuôn ra tựa sóng biển dạt dào.

Rồi đến cuối, lớp vỏ bọc lâu ngày cũng vỡ. Đóa hồng tươi thắm rồi cũng phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Hiện thực luôn siết nát lấy tâm hồn mong manh. Chẳng cớ nào lại muốn bị nó quật ngã giữa xã hội bẩn thỉu, dối trá. Nhưng rồi, em vứt đi sự giả tạo kinh tởm, đối mặt với hiện thực, với cảm xúc cuộn trào trong trái tim đỏ hỏn.

Nhưng sau cùng, em được lại những gì?

Người đã hỏi, sao bỗng dưng lại muốn chăm chút cho bản thân mình như thế.

Em trả lời, lòng thành tựa ánh lửa đỏ rực, nốt chửng cả dòng người.

Giữa hàng nghìn ánh nhìn nơi biển người, cơ mà chẳng hiểu sao, tựa như chỉ có đôi ta.

Bông hồng sẽ tự lựa chọn cách mà nó biến mất. Khi sương sớm còn chưa buông, nó sẽ phai tàn đi chẳng chút vấn vương. Hay sẽ nó lựa chọn cách héo tàn?

Nhưng rồi nó lại chọn nở rộ thêm một lần nữa. Để rồi héo lại, những cánh hoa đỏ sẫm kiêu sa nay chẳng còn. Giờ thì phủ lên cái héo tàn của màu nâu tự bao giờ.

If I Die Tonight
Imma Make It Look Pretty

Từ từ rũ xuống từng cánh hoa, màu đỏ dần chuyển sang nâu sẫm, nhăn nheo. Có còn bông hồng đẹp đẽ rọi nắng mai?

Em cũng vậy, em để người hái đi bông hồng đẹp nhất, để rồi tàn lụi vì nỗi lòng quặn thắt. Cái thứ hương tình khiến ta đê mê, ta say đắm. Nhưng cũng khiến ta đau đến tê dại.

Tình yêu là những hồi mê muội, em nhận lại được hồi mê say. để rồi khi vỡ mộng, đắng cay bao lấy.

Vũng máu thấm đẫm nền xi măng , thân xác xinh đẹp nằm trên máu đỏ tươi, ánh lên vẻ bi thảm.

Ánh trăng chiếu rọi xuống, như đang cố sưởi ấm cho bông hồng dường như sắp tan.

Một kết thúc ảm đạm cho bông hồng vừa nở rộ.

Phải chăng tất cả đã phai nhạt?

Thật buồn nhỉ?

Kết cục của kẻ si tình.

Thật đẹp

Nhưng cũng thật thê thương.


Hỡi thiếu niên tựa hoa hồng kiêu sa, sao em lại úa tàn?

Ánh đèn đèn xanh đỏ nhấp nháy, tiếng xe cứu thương ầm ĩ, dòng người tấp nập bỗng chốc tụ lại như thể đàn kiến gắng sức đem thức ăn của chúng về tổ. Khung cảnh hiện tại cứ như đang đưa tiễn em về cõi mơ, sẽ chẳng còn tỉnh lại.

...

Đâu đó len lỏi chút đau nhức, thân thể đông cứng chẳng biết đây là hư hay thực. Màu đen bao chùm lấy đôi mắt sâu thẳm. Bên tai như ngập trong nước. Đóa hoa kia lại đến, tựa như Lavender.

Gã đứng trước bóng hình thân quen.

- Xin lỗi em..

Ánh mắt u buồn một mảng tím đậm chẳng chút nắng, gã cầm bó hoa hồng rồi thì thầm.

- Làm sao lại để kiệt tác xinh đẹp úa tàn cơ chứ?




































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro