Chương 1: Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Boruto(Anh);Mitsuki(Cậu) :D

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitsuki: "Cậu thích ai vậy,Boruto"
Boruto: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Mitsuki: "Nếu cậu không muốn-"
Boruto: "Là Sarada"

" . . . "

   Uzumaki Boruto,con trai cả của ngài Hokage Đệ Thất-Naruto,luôn hòa đồng với bạn bè và cũng không kém phần khá thông minh.Mitsuki,cậu là người đã đương phương anh lâu nay phải nói là từ lúc gặp anh lần đầu.Anh tỏa ra sự ấm áp,đôi mắt xanh long lanh như bầu trời mây nắng vậy...cậu đã coi anh như là mặt trời của riêng cậu vậy.Cậu rất muốn thân với anh nhưng anh luôn coi đó là sự kì lạ khi thấy cậu cười,đúng vậy cậu rất thích cười nó giúp cậu không lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài...

   Cậu đã 1 lần hỏi anh là "Cậu thích ai vậy?".Đã là bạn cùng nhau mấy tháng,cùng đội,cùng làm nhiệm vụ và mới đây anh đã cố gắn để mang cậu về,điều đó làm tình cảm của cậu lớn hơn rất nhiều,cậu còn nghĩ là anh đã có 1 thứ tình cảm nào đó giống cậu.Vậy mà..."Là Sarada"...Cậu nói đó làm như có thứ gì đó đam vào lòng ngực trái của cậu vậy.Nó đau nó đau lắm?!

Mitsuki: "Vậy à..."-Cậu cười che miệng nó giúp che đi nỗi đau hiện giờ của cậu.
Boruto: "Mà này Mitsuki,cậu kì lạ thật đấy!!!"
Mitsuki: "Kì lạ?"
Boruto: " Sarada nói vậy với tớ.À thôi cậu đừng kể gì với Sarada nha!!!"-Nói rồi anh chạy về nhà bỏ lại cậu ở đó 1 mình...

_Cục!Cục!Cục!...

------------------------------------------------------------------------------------------------

   Không hiểu sao dạo nay cậu hay ho rất nhiều,bệnh tật thì bình thường vị cậu có thể tự hồi phục vậy mà?Bây giờ căn bệnh ho này ngày càng nặng.Lâu lâu đau rác cổ kinh khủng nhưng cậu vẫn cố che đi bằng nụ cười vô hồn ấy trước Boruto...đến khi nó nặng đến nỗi như có thứ gì nó đang cố chui ra khỏi cổ họng cậu vậy.

Mitsuki: "Hoa?"

   Một vài cánh hoa xanh biển trắng,long lanh rớt xuống tay cậu sau khi cố dùng ta che lại.

Mitsuki: "Chúng thật đẹp..."

   Chúng đẹp thật,nhưng lại rất đau.Nó đang dần dần ăn mòn cơ thể bên trong cậu...từ những cánh hoa lẻ tẻ thì giờ là một chùm bông hoa xanh biển trắng ấy rơi nhiều hơn.Nó hiến cậu đau nhứt,không thể nói,khuôn mặt yếu ớt chỉ có thể cười.

Boruto: "MITSUKI???CẬU SAO VẬY?!"
MitsuKi: *Cậu ấy cũng quan tâm mình rồi*"Cụm!Cụm!"
Sarada: "Chúng ta nên đưa cậu ấy đến bênh viện!!!"
Mitsuki: "K...không...c...ần...đâu..."

_Rồi Tớ Sẽ Ổn

------------------------------------------------------------------------------------------------

   Đã 2 tuần,căn bệnh cũng không có dấu hiệu dừng,giờ cậu chỉ có thể nằm lì một chỗ trong căn phòng lạnh lẽo này.Hoa vươn vãi khắp nơi.Cậu cũng đã kịp tìm hiểu loại bệnh đang hành hạ cậu từng giây phút này.

   Nó tên là hanahaki,căn bệnh về tình cảm đơn phương một ai đó.Nó sẽ nảy mầm trong cơ thể nạn nhân dần dần sẽ phá hủy nội tạn,phổi làm cho nạn nhân ho rất nhìu thậm chí là nôn ra hoa và tệ hơn là cả máu.Nó sẽ đưa nạn nhân dần với (suối vàng) nạn nhân chỉ còn cách nhân được cảm xúc thật của người kia thổ lộ với mình nhưng phải là đồng ý!

Mitsuki: *Đồng ý?!,hah~ cậu sẽ không bao giờ yêu một thằng đồng tính như mik đâu.Cậu ấy còn Sarada mà nhỉ?*

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   Cậu đã xin nghĩ học được 1 ngày,rất hiếm khi cậu nghĩ học vì bệnh cả.Đội 7 và đội 10 quyết định ra về sẽ ghé quá nhà cậu coi sao.Đang đi trên hành làng dẫn đến nhà cậu bọn họ thấy một cái túi rác đựng rất nhìu hoa cùng màu.Boruto cảm thấy hoa này rất quen:

Boruto: " Mitsuki!Cậu làm gì mà ho suốt thế?"-Anh lại đập nhẹ lên vai cậu,làm cậu giật mình quay lại.
Boruto: "Mitsuki?!máu?!"-Anh hoảng hồn khi thấy miệng cậu bạn mình màu đầy từ miệng xuống đến bàn tay trộn lẫn với hoa hanahaki

Mitsuki: "À không có gì đâu?Chúng ta đi!"-Cậu cố dùng nụ cười làm trấn an anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   Giờ đây đứng trước cái chết,cậu khẽ cười.Nụ cười cuối cùng,vô hồn,mệt mỏi để dễ dàng ra đi hơn bao giờ hết.Hơi thở yếu ớt dần dần tắt,nhắm con mắt lại:

Mitsuki: *Mình mệt quá...Phụ thân nếu có ngày mai hãy gọi con dậy...Con hứa sẽ không đi học muộn nữa đâu vì con còn phải chào cậu ấy nữa...*

_Mặt Trời Của Tôi...

Tiếp Tục ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro