Chap 13: Cậu ấy ở đâu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thông cảm, nếu mà tôi không biết nên gọi Naruto là như nào. Vậy nên sẽ có chỗ gọi tên, sẽ có chỗ gọi là chú anh, anh chú, anh bố. Nhưng cũng có lúc theo góc độ từ Boruto tôi sẽ gọi là ông nha.

________________________

Bình minh rực nắng, qua khe cửa lại còn có cả một bình minh đang say giấc nồng êm. Tiếng chim hót rộn ràng bên ngoài cửa sổ, thêm tia nắng rọi chiếu. Đôi mắt màu xanh mở ra, đục một màu trời âm u. Có lẽ, ngày hôm nay của cậu cũng vậy. Uể oải ngồi dậy, cậu vươn vai ngáp dài một cái. Tâm trí cậu cứ mơ hồ về người nam tóc bạch kim ngày hôm qua. Hắn... người tuy xa lạ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.

-Nii-chan~ xuống nhà ăn cơm thôi anh ơi! - Himawari cô bé nhỏ nhắn của chúng ta.

-Anh đây, Hima. Em cứ xuống trước đi!

-Dạ~

Thong thả bước xuống giường, đầu óc của cậu lại không được mấy thanh thản như vậy. Nó nặng trịch, nó toàn những cái gì đâu. Ví dụ như tên dở nào đó mắt hổ phách? Hay là anh đẹp trai nào đó tóc bạch kim? Ai mà biết chứ, ai mà biết được hí.

Bước xuống phòng ăn nhỏ bé, vẫn là khung cảnh quen thuộc mọi ngày. Mẹ vẫn tươi cười như mọi khi, Hima vẫn vậy. Và ông vàng chóe.

_Ơ, cha về lúc nào thế mẹ? - khuân mặt cậu ngơ ngác bất ngờ

_Ô, Boruto. Vào ăn đi, xong cha có chuyện cần nói với con. - Naruto vẫn đang ăn, ăn món mà vợ anh làm

_Con?

_Ừ, con đấy.

_Vâng.

Ăn bữa sáng ngon lành, cậu theo gót Naruto lên phòng riêng của cậu. Dường như cha có khúc mắc ở đâu đó nên mãi mới mở lời được với cậu.

_Con có ổn không? - anh chú

_Con ổn, không có gì lắm.

_Con vẫn nhớ hết tất cả chứ?

_Vâng, hầu hết. Trừ một số thứ ở trong phòng khá lạ và một tên đáng ghét tóc trắng.

_Cậu ấy cao, mắt vàng và áo xanh?

_Vâng ạ.

_Con có tiếc không.

_Hiện tại không mấy. Có gì đó khác biệt thôi thúc nhưng lại chẳnh hiểu đó là gì và từ đâu.

_Được rồi, con tạm thời hôm nay sẽ không có nhiệm vụ, hãy ở nghỉ ngơi đi hoặc đi bất cứ đâu con muốn đến. Chào con! - Naruto cười ngọt ngào với cậu, vẫn như mọi khi. Anh chú xoa đầu cậu con trai một cách nhẹ nhàng

Cha đã nói hôm nay không có nhiệm vụ chính là không có, vậy nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo sớm đôi chút. Đột nhiên cậu thấy cần không gian trước kia quay trở lại. Có lẽ sau này sẽ là những niềm vui nếu không vướn bận bất cứ gì cả.

Vòng vòng quanh làng, cậu đã bắt đầu cảm thấy chán. Có lẽ tại đi một mình không có ai trò chuyện, khá thiếu thốn. Sarada sớm đã đi làm nhiệm vụ ngoài làng, sáng nay khi gặp cô đã nói vậy. Nhưng tại sao đi mà không cho cậu đi. Cậu muốn đi tìm Shikadai để đi đây đó chơi, nhưng đến nhà không có khắp làng cũng không. Không biết cậu ta đã chốn ở xó xỉnh nào mà ngủ rồi cũng có thể lắm. Vậy nên cậu quyết định đi tìm Inojin để đi chơi.

Thật may mắn khi Inojin đang ở nhà học vẽ cùng với chú Sai. Có vẻ họ rất vui khi Boruto đến chơi. Chú Sai nở nụ cười như mọi hôm chào đón cậu. Một lúc sau thì chú cũng đi ra phụ cô Ino để chăm sóc cửa hàng nhỏ của gia đình đầy tình thương như chú mong muốn những ngày xưa. Ngồi trong phòng xem những hình thù của Inojin vẽ ra thật ngộ nghĩnh, đôi khi cậu không thể hiểu là Inojin vẽ gì nhưng dù sao cũng rất tài hoa.

Đôi mắt cậu dừng lại ở một bức tranh, bức tranh vẽ người đó. Cảm giác quen thuộc trào lên, nó làm thỏa mãn sự buồn chán của cậu. Tay nhỏ cầm bức tranh lên ngắm nhìn từng đường nét, quả rất đẹp. Nhưng cậu không thể biết rằng do họa đẹp, người đẹp hay tâm cậu thấy đẹp.

_Đẹp không? - Inojin hỏi cậu

_Có, tôi thấy nó đẹp lắm Inojin. - cậu thật lòng trả lời cho Inojin biết.

_Quen không? - lại một câu hỏi nữa

_Có đôi chút, nhưng tôi không nhớ người này là ai, tôi... không biết. - cậu rất muốn nhớ nhưng lại không thể nào.

_Boruto, người trong tranh là người trước mặt là người trong tim. Luôn biết tim cậu có rất nhiều người nhưng hắn lại chiếm phần gì đó hơn. Hắn khiến cậu cười, làm cậu khóc. Hắn khiến cậu nhớ, làm cậu thương. Hắn có đủ khả năng làm cậu thấy hối tiếc và cũng chỉ là hắn, chứ không phải bất cứ ai trong chúng tôi đâu Mặt trời nhỏ. Và tương tự, cậu là mặt trời của hắn, chỉ có cậu mới khiến hắn cười vui vẻ nhất, cũng khiến hắn ưu tư nhất. - Vẫn chăm chú họa hoa, Inojin nói với cậu. Những suy nghĩ tình cảm cùng với cách nói ấy là một sự kết hợp hoàn hảo của cả Ino và Sai.

Như bị nói trúng, nhất thời không biết nói gì. Cậu chỉ hỏi Inojin đúng một câu nữa:

_Vậy, cậu ấy ở đâu?

_Không một ai biết cả, cậu phải tự tìm. Chúng tôi không được phép cho cậu biết vả lại chúng tôi cũng chẳng biết chính xác nữa. Dù cậu là người tôi thương cũng không thể, xin lỗi cậu Boruto! - Inojin quay sang cười trìu mến với Boruto.

Một lúc lâu sau đó, Boruto đứng dậy rời đi. Cậu thực không hiểu hết những lời Inojin đã nói. Tại sao hắn lại có thể làm cậu thấy hối tiếc? Trong khi đó, tên hắn cậu vốn không nhớ...

Cậu đi lên trên tượng của cha ngồi, trời cũng đã về chiều.

Sau khi cậu rời đi. Cây bút trên tay Inojin bị bẻ gãy, ánh mắt hằn rõ tia tức giận xen với đau thương. Anh đã cố gắng để không làm gì quá đáng trước mặt cậu, anh chỉ muốn cậu nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất của anh mà thôi. Anh khóc, nhìn thấy bức trang hắn mà anh vẽ do cậu để lại anh càng đau. Tại sao lại không phải là anh, dù anh luôn là người quan tâm cậu? Anh xô đổ giá vẽ, ném hết những bức tranh đi. Co lại một chỗ ngồi anh khóc. Lúc đó Sai tiến vào, dù cho không biết nói những lời lẽ như Ino nhưng Sai luôn biết cách trấn tĩnh con trai mình. Anh hiểu con trai mình hơn ai hết mà, đôi khi anh còn không hiểu Ino như đứa con trai này đâu.

_Inojin, đừng khóc con, con cũng đừng nên buồn. Có một người nam đã dạy cha, yêu thương không có nghĩa là đau khổ, nó hạnh phúc theo nghĩa khác con ạ. Dù không ở bên cậu ta, nhưng cha đã có mẹ con và con, đây chính là hạnh phúc. Dù cha rất nhớ người nam năm đó, nụ cười cậu ta tựa như ánh nắng vậy, nó soi sáng cho cha từ thưở niên thiếu, nó dạy cha cười. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ cha không yêu Ino và con. Vẫn rất yêu. Và luôn, sẽ mãi như vậy con ạ.

_Vậy ta nên cảm ơn chú ấy, vì đã cho cha biết cười.

_Cậu ấy luôn rất vĩ đại và mạnh mẽ theo cách riêng của cậu ấy. Đôi khi cậu ấy hơi cố chấp nhưng cậu ấy là người truyền lửa cho mọi người đấy, Inojin.

Trời đã tối dần, ánh trăng ngày càng lên cao. Hôm nay là ngày trăng tròn, trăng cũng rất đẹp. Nhìn mặt trăng đẹp đẽ này cậu bỗng thấy đau lòng. Nước mắt cậu đã rơi lã chã, cậu đã thấy hình ảnh của hắn, mặt trăng của cậu. Cậu nhớ hắn đã làm gì cho cậu nhớ những tính cảm dạt dào hắn dành cho cậu. Cậu nhớ hắn rồi, nhớ hắn nhiều lắm.

_Mi...tsuki!

Cậu đã khóc và cậu gọi tên hắn, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy. Dù không nhớ cặn kẽ hắn là ai, nhưng chỉ biết là cậu nhớ hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro