MitsuSara| "có một loại bi thương..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thứ nhất: / bàn tay mười ngón không thể ôm hết nỗi muộn phiền/

...

"Này Sarada, sau này cậu muốn trở thành một người như thế nào?"

" Hửm? Tớ muốn trở thành một Hokage, một người có thể gánh vác ngôi làng...Một người mà...trông giống như ngài Đệ Thất ấy."

Uchiha Sarada khẽ liếc nhìn Mitsuki. Cô nheo mắt khi thấy cậu hỏi một câu mà biết chắc câu trả lời trong lòng bàn tay. Hay lạ hơn, Mitsuki dạo này cứ tỏ ra khó chịu mỗi lần cô nhắc đến mấy từ Hokage, về giấc mơ của cô, về cả chuyện họ sẽ trở thành những người chống đỡ ngôi làng...

"Vậy sao?"

"..."

"Tớ nghĩ rằng cậu nên từ bỏ chuyện đó đi..."

Sau khi buông một câu phũ phàng như thế, Mitsuki đã bỏ đi. Mặc kệ Sarada có trưng bộ mặt hết sức ngờ nghệch ở phía sau. Có chuyện gì thế nhỉ? Cô đã nghĩ thế trong lúc dán ánh mắt của mình lên tâm lưng người đồng đội. Người mà trước nay Sarada chưa từng biết đến hình ảnh mỗi lần tức giận sẽ ra sao. Nhưng bây giờ thì thấy rồi. Và cô nghĩ mình cần gặp Boruto để bàn luận về vấn đề này. Ít nhất cũng an ủi tâm trạng bối rối hiện tại của bản thân? Có lẽ là như thế...

Tên Uzumaki nói rằng, cậu ta cũng chưa nghe qua chuyện Mitsuki đang tức giận, khó chịu hay bận tâm tới chuyện nào đó. Còn cười khanh khách và hỏi, cậu không làm gì khiến Mitsuki phật lòng chứ?, Sarada thì chịu rồi. Đến Boruto còn dơ tay đầu hàng thì sao mà cô biết được. Cô cũng chẳng rõ mình đã phạm phải vấn đề gì đáng trách. Bấy giờ hai người họ cũng hiểu khuôn mặt khó chịu của Mitsuki khá là nghiêm trọng. Tại sao cậu không đi hỏi trực tiếp cậu ấy?  Một câu nói vu vơ của Boruto lọt vào tai cô. Kiểu người cướp biển có chìa mở kho báu. Có lẽ nên thử một chút cũng chẳng sao? Vì cô thấy mình tốt nhất không nên ôm mớ bòng bong này mãi, nó sẽ khiến đầu thật đau thôi.

...

"Mitsuki, nếu mà có nhà thì hãy mở cửa cho tớ."

Chúng ta cần nói chuyện, chính lúc này, cô dùng hết can đảm gõ những ngón tay lên chiếc cửa gỗ nâu. Chắc cũng một phút hai mươi giây, Mitsuki mới mở cửa. Trông cậu ấy khá bất ngờ khi thấy cô. Sarada tự nhủ nên tóm lấy thời cơ trước khi tiếng đóng sầm vang lên. Hoặc là cậu sẽ dùng Lôi thuật tống cô đi thẳng.

"Sarada?"

"Tại sao tớ phải từ bỏ giấc mơ trở thành Hokage vậy?"

"!?"

"Nếu như cậu không hài lòng về bất kì điểm gì ở tớ, cậu có thể nói. Tớ cần câu trả lời ở cậu ngay lúc này!"

Sarada đỏ lựng mặt, cô nói rành mạch đến mức thẹn thùng. Cứ như thể đang thét vào mặt Mitsuki, hay thét vào chính cõi lòng đầy tơ vương của mình. Cậu ấy nói với cô rằng, tớ không hài lòng về cậu, tất cả những điều thuộc về cậu, về giấc mơ Hokage, về cả chuyện chúng ta sẽ trở thành những người gánh vác ngôi làng,...

"Bởi vì Sarada lúc nào cũng liều mạng, lúc nào cũng vì an nguy của họ. Nếu trở thành một người trông như ngài đệ Thất, tớ tự hỏi cậu sẽ thế nào? Cậu có ra đi vào ngày đẹp trời nào đó, vì ai đó, vì chuyện hệ trọng mà phó mặc tính mạng của mình cho chiến tranh, cho nhiệm vụ, công việc, cho tất cả..."

Đó là lần đầu tiên Sarada thấy Mitsuki bộc lộ tất cả suy nghĩ của cậu về chiếc ghế Hokage. Chiếc ghế mà đối với cô là giấc mơ, còn đối với cậu ấy là mũi giáo nhọn. Bởi vì nó cũng sẽ tước đi tính mạng của cô, như đã từng với ngài đệ Nhất, đệ Nhị, ngài đệ Tam và cả đệ Tứ...Là thế chăng? Và ít nhất Sarada đã nhẹ nhõm một chút, muộn phiền trong lòng Mitsuki ấy, cũng chẳng quá khó hiểu. Chỉ là cô không ngờ nó lại mang hình bóng của mình.

"Nhưng tớ sẽ không thôi hy vọng để chạm tới nó...Và tớ cũng hy vọng rằng cậu sẽ hỗ trợ tớ được chứ!?"

Sarada cười khì, tiếng cười nhẹ tênh như mây, cứ thế đánh tan mọi lo âu của cô về câu chuyện này. Nếu như một ngày có thể trở thành Hokage, cô nhất định sẽ chọn Mitsuki làm quân sư. Quân sư tức là người sát cánh mọi giờ bên chiếc bàn chất đầy sổ sách, chiến lược, giấy tờ cùng với Hokage. Là người mà vì sinh mệnh ấy, đứng cạnh cả thời thanh xuân ngắn ngủi, cho đến lúc đồi mồi điểm, cho đến lúc mái tóc bạc, đến lúc cái chết chia lìa hai người như một lẽ tự nhiên...

Hôm nay ấy mà,

Hôm nay, cậu ấy đã mỉm cười trước hiên nhà,

mười ngón tay ôm trọn niềm vui nhỏ li ti giống như ôm ấp những muộn phiền. 

/ chúng ta rồi sẽ hạnh phúc/ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro