1. Lời tâm tình trong lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một làng quê hẻo lánh nằm ở những nơi không có ai qua lại, có một căn nhà ống nhỏ dường như bị lãng quên, nằm giữa những thửa ruộng và khe núi cheo leo. Một ngày nắng đầu mùa rọi lên, tạo ra những bóng cảnh mơ màng trên những tán lá vàng hoe. Bên trong căn nhà bé nhỏ mà ấm cúng là một cậu trai khoảng chừng 17 tuổi với mái tóc xanh nhạt, thân hình mảnh khảnh đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ đã mục. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ, tạo ra một bức tranh huyền diệu trên bức tường nứt nẻ. Cùng với hơi gió nhẹ làm lay động những cánh lá, không khí trong nhà trở nên tĩnh lặng và thư thả, nhưng cũng đầy sức sống.  Ánh nắng ban mai ở phía bên ngoài dường như đang thắp sáng không gian bên trong, rơi xuống lá thư đang nằm lặng yên trên bàn, hiển nhiên lá thư ấy cũng nhuốm màu thời gian.

Cậu trai nhẹ nhàng cầm lá thư ấy lên, cẩn thận từng li từng tí như thể đó là tri kỉ của cậu. Phía khoảng tường bên cạnh bàn treo vô số những hình ảnh thời ấu thơ và hoài bão của cậu trai. Lặng nhìn từng bức ảnh, kí ức trong đầu cậu ùa lên như những thước phim tua chậm. Khẽ lật mở lá thư, cậu không nhịn được mà nở nụ cười khi đọc dòng chữ đầu tiên.

"Gửi cậu - Mitsuki yêu dấu."

Đây là lần thứ 3 Mitsuki nhận được thư từ nàng shinobi làng Lá - Uchiha Sarada. Cậu trai chưa lần nào cảm thấy lòng mình bình yên như vậy kể từ 5 năm trước. Đôi mắt vàng nhạt bình thường không để lộ cảm xúc, lần này đã bất ngờ hiện lên một ánh sáng, cậu chăm chú đọc từng câu chữ được nắn nót viết trên giấy, dường như cậu đã thuộc lòng lá thư này. Mitsuki cũng chẳng nhớ mình đã đọc đi đọc lại lá thư này mấy lần, thứ duy nhất cậu nhớ chính là cảm giác mình đang tồn tại, mình được yêu, mình được thương khi dòng chữ ấy tua đi tua lại trong tâm trí. Cậu đắm chìm trong những câu từ như một thế giới riêng, mỗi từ mỗi câu như là một sợi dây liên kết tinh tế từ Sarada đến Mitsuki.

Là một người nhân tạo, Mitsuki chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có cảm xúc mãnh liệt với bất kì ai hay bất kì điều gì xảy ra trên cuộc đời. Chỉ duy nhất một điều làm cậu để tâm trong ngày tháng làm Shinobi làng Lá - Đó chính là "Mặt trời" Boruto Uzumaki. Cậu con trai của ngài Hokage đệ thất đã làm thay đổi tất cả, từng chạm vào trái tim của cậu, đốt cháy những tia hy vọng và niềm tin đã mất. Tuy rằng đó chỉ là chuyện cũ và giờ cậu cũng đã có một người trong lòng nhưng tuổi thơ bên cạnh "Mặt trời" chính là chất xúc tác giúp cậu trở thành một người như ngày hôm nay. Những kỷ niệm ấy không chỉ là quá khứ, mà còn là nguồn động viên, là ngọn lửa cháy dẫn lối cho cậu.

Lại nhớ đến ngày cậu được chung đội với Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada, cảm giác trong lòng Mitsuki chỉ quan tâm đến Boruto và bỏ qua những người xung quanh mình. Điều đó làm cô gái nhỏ nhà Uchiha kia có chút không hài lòng và có chút bài xích với cậu trai. Nhưng khi đó Mitsuki không hiểu rõ những cảm xúc phức tạp ấy nên chỉ có thể bỏ qua. Uzumaki Boruto - người bạn đồng đội đã giúp Mitsuki nhận ra tầm quan trọng của việc hoà nhập vào đội và tôn trọng mỗi thành viên.

"Mitsuki này, chúng ta là một đội. Đừng chỉ quan tâm tới mỗi tớ, hãy để ý cả Sarada nữa nhé!"

Ngày thường Uzumaki Boruto là một tên phá phách, chuyên nghịch ngợm, bướng bỉnh và không chịu nghe lời ai. Ấy vậy, trước tình hình căng thẳng của đội 7, cậu ta đã trưởng thành và trở nên đáng tin cậy. Boruto không chỉ dẫn đầu trong việc giảng hoà với Sarada mà còn dạy Mitsuki cách trân trọng đồng đội của mình.

Nhưng nhờ có sự nhiệt tình của tên đại ngốc kia, sự căng thẳng giữa Uchiha Sarada và Mitsuki cũng phần nào nguôi bớt. Có những lúc Mitsuki thường âm thầm cảm ơn cậu trai đầu vàng đã giúp đỡ và soi sáng con đường của mình. Mặc dù không phải người thích thể hiện nhưng Mitsuki luôn sẵn lòng xuất hiện và hỗ trợ Boruto. Trong những khoảnh khắc như thế, cậu cảm thấy như đang ở trong một không gian ấm áp và an lành, nơi tình bạn và tình đồng đội thực sự là vĩnh cữu.

Nhưng không có gì là vĩnh viễn khi Mitsuki nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, cậu cũng chỉ là người nhân tạo. Từ lúc mới ra đời, cấu trúc cơ thể cậu đã mang những dấu ấn khác biệt, làn da nhợt nhạt và những năng lực bí ẩn, cùng với sức khoẻ thất thường.

Và Mitsuki đã từng nghĩ mình sẽ luôn ở bên cạnh đầu vàng và đầu đen...

"Mitsuki, Mitsuki!! Làm ơn tỉnh lại đi Mitsuki."

Có một Uchiha Sarada hớt hải, khóc nấc lên từng hồi vì cậu.

"Thằng ngốc này, tại sao lại làm vậy?"

Cũng có một Uzumaki Boruto vì cậu mà không kiềm chế được cảm xúc mà tức giận.

Còn nhớ ngày cậu rơi vào nguy kịch, khi mà sức mạnh không kiểm soát được khiến cơ thể của cậu trở nên mong manh. Trong giây phút ấy, tiếng gọi của Boruto và Sarada như những lời thề non biển đánh thức cậu từ giấc mộng nguy hiểm. Hai người bạn đồng đội đã hồi sinh lại ngọn lửa trong lòng Mitsuki, cũng như dấy lên những lo lắng về bản thân mình.

Khi đội 7 trải qua thất bại đầu tiên, Mitsuki bắt đầu chạm vào nguy hiểm thực sự. Cậu đã không ngần ngại sử dụng Hiền nhân thuật để bảo vệ Boruto và Sarada, mặc kệ thân thể yếu đuối của mình. Hậu quả là cơ thể cậu bị tổn thương nặng nề và khả năng tự hồi phục bị giảm sút.

Orochimaru cũng đã đón cậu về để tĩnh dưỡng nhưng kết quả không mấy khả quan khi có những kẻ lạ mặt tấn công phòng thí nghiệm. Để bảo vệ đứa con trai còn trong ống nghiệm, Orochimaru đã sử dụng một loại nhẫn thuật nào đấy đã bị cấm khiến cho cả ông ta và địch đều biến mất. Trước khi ra đi, Orochimaru đã kịp truyền tế bào Hashirama vào cơ thể của Mitsuki nhằm giúp cậu phục hồi nhanh hơn.

"Xin lỗi Boruto, Sarada. Tôi không thể trở về."

Mitsuki tự nhận bản thân mình sinh ra đã là cả một vấn đề to lớn. Orochimaru có quá nhiều kẻ thù và việc ông ta tạo ra một người nhân bản có sức mạnh kinh khủng như Mitsuki đã đe doạ đến sự tồn tại của rất nhiều người.

Nếu một ngày cậu quay trở về làng Lá, liệu bạn bè của cậu có an toàn hay không?

Mitsuki đã tự hỏi như vậy.

Dù cho không biết đáp án chính xác nhưng Mitsuki vẫn biết điều cậu nên làm bây giờ chính là tách khỏi làng để bảo vệ sự an nguy của mọi người. Chính khoảnh khắc ấy, cậu trai đặt tay lên trái tim của mình, lắng nghe từng nhịp đập của nó, và cảm nhận một cách trân thành, sâu sắc "Hoá ra cảm xúc của con người là như này."

Trong căn nhà xưa cũ, gần làng Sương mù, Mitsuki vẫn đứng đây sau 5 năm xa cách làng Lá, cậu vẫn nhớ về mọi người một cách mãnh liệt.

Nhưng đôi lúc Mitsuki vẫn hay quên, tế bào Hashirama được Orochimaru cấy vào cơ thể cậu khiến trí nhớ của Mitsuki suy giảm.

Đôi khi, Mitsuki quên mất những người bạn của cậu.

Đôi khi, Mitsuki quên mất người sinh ra cậu.

Thậm chí, đôi khi, Mitsuki quên mất bản thân mình là ai.

Sợi dây duy nhất liên kết cậu với những kí ức xưa chính là lá thư từ Sarada.

Những dòng chữ ấy không chỉ là giấy tờ bình thường mà nó còn là bằng chứng sống động cho sự tồn tại của cậu và mọi người. Chúng là minh chứng rõ ràng cho sự liên kết mạnh mẽ giữa cậu và những người cậu yêu thương nhất, là dấu hiệu không thể phai nhạt của mối quan hệ sâu sắc, vượt qua mọi thách thức và không thể nào phá vỡ.

"Mitsuki này, em biết gửi thư cho anh là rất khó. Nhưng em vẫn rất nhớ và thương anh rất nhiều."

Những dòng chữ tràn ngập tình thương từ người cậu yêu được ghi lại một cách cẩn thận trên tờ giấy. Mitsuki, với sự nhẹ nhàng và dịu dàng, cậu chạm nhẹ lên từng con chữ, như muốn khắc ghi vào trái tim mỗi từ ngữ mà Sarada gửi đến. Lá thư từ Uchiha Sarada luôn được cậu giữ gìn như một kho báu quý giá, và cậu luôn trân trọng mỗi dòng chữ trong đó.

Khi đọc mỗi dòng thư của Sarada, Mitsuki đã không ngừng tưởng tượng và ước ao về việc được ở bên cô, được ôm cô trong vòng tay ấm áp, và được cảm nhận gương mặt mềm mại của thiếu nữ nhà Uchiha. Niềm mong mỏi hàng đêm được gặp người trong mộng khiến Mitsuki càng khát khao rời khỏi căn nhà gỗ bé nhỏ để có thể gặp Sarada và sống trong thế giới của tình yêu thực sự.

"Để lần sau khi anh về làng, em sẽ kể cho anh rất nhiều chuyện. Bao gồm cả việc em nhớ anh đến mức nào!!"

"Ừ, anh sẽ về."

Mitsuki cất gọn bức thư vào một chiếc hộp bên cạnh đầu giường, nơi mà cậu giữ những kỷ vật đặc biệt. Bên trong còn 2 bức thư nữa của Uchiha Sarada mà cậu gìn giữ và thầm mong chờ. Đối với chàng trai trẻ, những lá thư này có giá trị không thể đo lường, bởi nó không chỉ là thứ níu giữ kí ức của cậu, mà còn là sợi chỉ đỏ tình yêu giữa Uchiha Sarada và Mitsuki, nó nối liền trái tim của hai người, vượt qua mọi khó khăn và thử thách.

____

Trong phòng bếp ấm cúng, Uchiha Sarada và Uzumaki Boruto đang chuẩn bị bữa cơm tối. Sarada đo thật kĩ gạo để nấu, sau đó liền đổ vào nồi để vô gạo cho sạch. Nước gạo được Sarada giữ lại để tưới cây chứ không được lãng phí, dù chỉ một giọt. Do có thói quen tập trung cao độ trong tất cả mọi việc nên Sarada hoàn toàn im lặng trong cả quá trình.

Trong khi đó, Uzumaki Boruto vừa cười nói vui vẻ vừa pha nước sốt ướp thịt. Thanh niên trẻ con với mái tóc màu vàng thương hiệu kể hết mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ việc sáng nay đi làm nhiệm vụ thì gặp con mèo đến chiều nay đi chợ thì gặp thầy Konohamaru hành động đáng ngờ trước rạp chiếu phim.

"Sarada à, tối nay tôi đã ướp sốt thịt nướng rồi. Mai chúng ta có nên đổi sang ăn burger sấm sét không?" Boruto vừa nêm nếm vừa quay sang hỏi cô bạn tóc đen. Sarada im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Sao cũng được. Cậu cứ quyết theo ý cậu." Dù Sarada có lạnh nhạt và điềm đạm trả lời như mọi khi nhưng Boruto vẫn tinh tế nhận ra có điều gì đấy không ổn.

"Sarada sao vậy? Hôm nay tôi thấy cậu ảm đạm hơn mọi khi." Boruto khẽ nhíu mày, từ từ di chuyện đến chỗ của Sarada.

Không nói gì, Sarada chỉ cho cơm vào nồi cơm điện rồi chạy. Song, Boruto đơ người nhìn ra cái nồi với dáng vẻ mông lung. Phải mất một lúc nữa, Sarada mới quay về phía của Boruto, giọng điệu bỗng nghiêm túc hẳn:

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Chuyện gì vậy?" Boruto khẽ nuốt nước miếng, bỗng cảm thấy lo lắng tới lạ thường.

"Đã 5 năm..."

Uchiha Sarada dịu giọng, cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, ánh mắt nhắm lại với dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Boruto dù có là tên ngốc nhưng cậu ta không ngốc đến mức không biết cô bạn của mình đang chuẩn bị nói về vấn đề gì.

Mốc thời gian 5 năm ấy là một mốc quan trọng với cả Sarada lẫn Boruto. Người đồng đội cũ của họ - Mitsuki đã biệt tăm trong khoảng thời gian ấy và không trở về làng.

Boruto thầm nghĩ, không biết cái tên đầu xanh nhạt đấy đã biệt tăm biệt tích ở đâu.

Cậu ta có khoẻ không?

Cậu ta đã cao thêm chưa?

Cậu ta ăn có ngon, ngủ có yên không?

Và hơn cả vậy, Mitsuki có nhớ Boruto và Sarada không?

Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong tâm trí con trai ngài Hokage đệ thất.

Hơn ai hết, Boruto và Sarada là những người chịu đau khổ nhiều nhất sau sự kiện đau lòng đó. Cả hai người họ đều tự trách mình là nguyên nhân thất bại và cảm thấy hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ. Uzumaki Boruto cùng Uchiha Sarada phải nhập viện do chấn thương còn Mitsuki vì bảo vệ bọn họ mà sử dụng Hiền nhân thuật khi cơ thể sắp cạn Chakra, đứng trước nguy cơ mất mạng.

Uzumaki Boruto nắm chặt tay, khẽ cau mày, cậu gượng nói: "Tôi biết...Thật khó chịu đấy Sarada à. Cậu ta bỏ chúng ta ở đây và biến mất trong 5 năm trời. Mitsuki mà xuất hiện tôi sẽ đập cậu ta nhừ tử."

Sarada nhìn về hướng xa xăm, ánh mắt cô thăm thẳm, khiến người khác khó đoán được tâm trí cô gái trẻ này đang suy nghĩ những gì.

Cô gái nhỏ khẽ ngước lên nhìn tấm ảnh chụp chung của đội 7 và mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cách đây 3 tháng, tôi đã gặp Mitsuki." Sarada khẽ đánh mắt sang nhìn biểu cảm của Boruto. Người con trai nọ chỉ đứng sững sờ chứ không đáp lại một lời nào. Không nói không phải vì không muốn, mà cậu ta biết Sarada hiểu những gì cậu đang muốn nói. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu rõ tâm trí đối phương đều có một điều họ cần phải làm.

"Mitsuki đã thực sự thay đổi rồi. Cậu ý cao hơn, đẹp trai hơn và cũng ấm áp hơn." Chưa bao giờ giọng nói của Sarada lại dịu dàng đến vậy, chỉ có khi kể về cậu trai kia, ánh mắt, nụ cười, lời nói của nàng Shinobi mới nhẹ nhàng như thế.

"Vậy bao giờ cậu ta về làng?"

Đây luôn là câu hỏi mà Boruto đi tìm kiếm câu trả lời suốt 5 năm qua.

"Tôi cũng không biết nữa..." Một chút hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt của Uzumaki Boruto.

"Nhưng tôi nghĩ rằng cậu ý sẽ sớm về với chúng ta thôi. Vì đó là Mitsuki mà."

Nụ cười của Sarada xoá tan đi sự buồn chán của Boruto. Phải, họ vẫn luôn lạc quan như vậy cho đến giây phút cuối cùng vẫn kiên trì chờ đợi người đồng đội cũng như người thương trong lòng. Đó là tinh thần mạnh mẽ và sự lạc quan không ngừng của họ, đánh bại mọi thử thách và giữ vững hy vọng trong trái tim.

"Ừ. Cậu ta là Mitsuki mà."

"Rồi một ngày chúng ta sẽ đoàn tụ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro