CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nói gần đây có một con ma quanh quẩn ở phòng thư viện, nếu cậu sẵn sàng vào lúc 12h đêm, con ma sẽ cho cậu một điều ước và sẽ phải đánh đổi bằng linh hồn của họ.Tớ nghe nói là vậy.-Chouchou nói với Sarada.

-Thì sao.-Sarada vẫn mãi chăm chú vào quyển sách dày cộm rồi lên tiếng.

-Bộ cậu không tin à?-Chouchou hỏi.

-Nó không có thật đâu, tớ chắc đấy.-Sarada gấp quyển sách lại rồi nói với cô bạn thân của mình.

-Nó có thật đấy, nhiều người thử và nó thành công rồi.-Chouchou nhanh miệng cãi lại cô bạn thân mình.

Sau một hồi cãi nhau về chuyện con ma ở thư viện thì Chouchou chốt một câu.

-Cá không? Nếu tớ thắng cậu sẽ phải bao tớ ăn trong vòng 2 tháng, còn nếu tớ thua thì tớ sẽ mua cho cậu 10 cuốn sách mà cậu muốn. Thế nào.-Chouchou nói với cô bằng một chất giọng khiêu khích.

Và với một người không tin vào ma quỷ như Sarada thì cô nhanh chóng nhận lời thách thức này.

                     12 GIỜ ĐÊM

*Cộp.....cộp*

Sarada một mình đi vào trường cùng với cây đèn pin trên tay.

-Chouchou cứ tin vào mấy chuyện tào lao, mình sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy là chẳng có con ma nào trong phòng thư viện và lấy 10 quyển sách tiếng Anh mới nhất.

Cô vừa đi vừa cười vừa nói chuyện một mình mà chẳng biết rằng có một cặp mắt ở trong thư viện đang nhìn thẳng vào cô.

Sau một hồi đi thì cuối cùng cô cũng đến được phòng thư viện. Cô mở cửa vào cùng cây đèn pin trên tay và tìm kiếm bóng ma đấy.

-Có ma ở đây à, ra đây đi.-Cô tự tin dõng dạc rọi đèn pin xung quanh mà lên tiếng.

-Đấy, có ai ở đây đâu, mình đi v......-Cô chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói vang lên làm cô đứng hình.
-Cậu tìm tôi đấy à?

Sarada giật thót quay ra đằng sau thì thấy một cậu con trai đang ngồi chống cằm trên cái bàn ở giữa phòng.

-Cậu làm tôi giật mình đấy! 12h rồi mà cậu còn làm gì ở đây? Không định đi về nhà à?-Cô hỏi cậu.

-Hình như cậu có nhầm lẫn thì phải? Tôi sống ở đây từ lâu rồi mà.-Cậu cười.

Câu nói này như sét đánh ngang tai của cô vậy=)).

-C....cậu là....
-Cậu nhận ra rồi à.-Cậu vẫn nở cái nụ  cười đấy.

-Khoan đã, vậy là cậu có thật??-Cô quay lại cái vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu.

-Cậu không sợ tôi à?

-Trả lời tôi đi!!

-Đúng. Tôi là ma.-Cậu bình thản trả lời.

Không một chút sợ hãi, cô lại hỏi tiếp.

-Vậy tại sao cậu lại chết thế?-Cô đi lại chỗ chậu rồi kéo cái ghế ra ngồi.

-Trong một lần lấy sách ở thư viện, vì với quá cao rồi trẹo chân và đập đầu vào góc bàn.-Cậu cười tươi rồi kể lại cán mình chết như thế nào.

-Lãng xẹt quá đấy.-Mặt của Sarada bây giờ đã tạo thành vô vàn trạng thái meme =))

-À mà nãy giờ quên hỏi, cậu tên gì thế. Bao nhiêu tuổi rồi?-Sarada hỏi.

-Tôi là Mitsuki. Tính đến bây giờ thì hình như 17 tuổi thì phải.

-Vậy là cậu bằng tuổi tôi rồi này. Tôi là Sarada, 17 tuổi.

-Vậy à.-Mitsuki đáp.

-Bây giờ tôi phải về rồi, tậm biệt nha.

-Cậu vẫn chưa lấy điều ước mà?-Mitsuki hỏi vọng.

-Khi nào tôi lấy cũng được.-Sarada trả lời vọng lại.

Sau khi cô đã xuống sân, Mitsuki nhìn theo bóng lưng cô và suy nghĩ.

"Cậu ấy.......đáng yêu thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro