Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ dây roi đáng sợ đó quất ngang qua người chị, chị đã mất một bên tai rồi.
Đau quá
Máu chảy nhiều quá
Nhưng chị không có thời gian để tâm đến vết thương ấy. Vì phía sau chị có rất nhiều người, chị không thể để họ hi sinh, chị yêu tất cả mọi người.
Người thiếu nữ với mái tóc màu anh đào ngả dần sang màu trà xanh ở đuôi tiếp tục tiến lên phía trước
"Misturi..."
Là ai vậy? Ai đang gọi tên chị?
"Tình yêu của đời em..."
Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa nhẹ nhàng thoáng qua như cú vỗ cánh của một tiểu hồ điệp, không ai nghe thấy, không ai cảm nhận được.
Không xong rồi. Kanroji mất quá nhiều máu, nhưng không sao. Bình minh lên rồi, mọi người đã an toàn. Chúng ta.....thắng rồi
"Tối quá."
"Nơi này là đâu?"
"Mình không còn cảm thấy gì nữa"
"Trận chiến kết thúc rồi sao?"
Chị rơi mãi trong màn đêm vô tận, những câu hỏi vô thức vang lên trong tâm trí nữ trụ cột. Giọng nói đó lại đến bên chị nhẹ nhàng, trìu mến như ngày đầu tiên chị gặp cô nơi Điệp Phủ
"Misturi thân mến của em"
"Shinobu-chan!!! Em còn sống sao? Em làm gì ở đây vậy"
Câu từ chưa ra hết đã có một ngón tay đặt lên môi chị, tỏ ý không muốn chị nói thêm gì nữa
"Ôi Mitsuri của em. Em không còn tồn tại nữa rồi."- Shinobu cất tiếng, thanh âm vẫn luôn dịu dàng như vậy
"Như thế nghĩa là chị cũn-"
"Không! Chị vẫn còn sống. Chị chỉ vô tình lạc qua nơi đây. Giống như Shinazugawa-san vậy. Vì thế nên xin chị hãy quay về đi. Em bây giờ không còn thân xác nữa rồi. Em không thể quay về bên chị nữa rồi. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Giữa đôi ta sẽ không còn tồn tại những câu nói yêu thương, không còn tồn tại những cái chạm nhẹ lên bờ môi nhau. Em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này như những gì đã được định trước. Chị hãy trở về, hãy yêu một người khác và sống thật tốt. Chị biết đó Obanai-san là một người tốt, anh ấy nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc chị thay em"- cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Misturi áp lên lồng ngực mình-"Hãy sống cả phần của em nữa nhé! Bông hoa anh đào rực rỡ của em"
"Không công bằng..."-Chị nức nở
"Không công bằng tí nào hết! Tại sao chỉ có em là có quyền quyết định? Tại sao trong cuộc sống tương lai của chị không có em? Tại sao chị lại phải dày vò anh Iguro khi người chị yêu là em? Làm thế thật sự tốt sao? Đây.... thật sự là lần gặp cuối....hức... của chúng ta sao?"-Thanh âm ngắt quãng vuột ra khỏi cánh môi chị
Cô mấp máy không nói lên lời khoé mắt vô thức để thứ nước mặn chát, nóng hổi trào ra
"Em không thể... Em không thể nắm giữ trái tim chị nữa rồi. Chị biết rằng khi chúng ta không còn là thợ săn quỷ- không ngay cả bây giờ ngay cả khi chúng ta là những trụ cột được mọi người tôn trọng em vẫn nghe thấy những câu nói xì xào ngay trong điệp phủ. Họ bảo chị không bình thường, nói là chúng ta là những con quỷ dị biệt vì họ biết mối quan hệ của chúng ta. Em không chịu nổi khi Misturi của em bị người ta bàn tán. Em không muốn chị lại buồn bã như trong quá khứ, chị đã chịu đủ sự gièm pha của xã hội rồi cho nên là nghe lời em đi. Xin chị..."
Chị áp đôi bàn tay dính đầy máu lên cặp má sớm đã ướt đẫm nước mắt của Shinobu
" Em không cần lo đâu. Vì bây giờ chị đã tìm được lý do để tiến lên phía trước, lý do để chị vượt lên những lời bàn tán kia" Ngưng một lúc, khẽ vuốt ve dung nhan đã khắc sâu vào tim chị rồi nói tiếp "Chị yêu em. Mãi yêu một mình em. Tình yêu của chị dành cho em là độc nhất không trộn lẫn, một tình yêu đầy kiêu hãnh. Nó sẽ mãi tồn tại qua cả trăm năm, cả ngàn năm vẫn thế không bao giờ đổi thay."
Hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi đây là cách Misturi trấn an cô ấy mỗi khi cô tuyệt vọng
Và rồi Misturi bỗng mất đà cô ngã xuống xuyên qua người Shinobu
"Chuyện gì vậy?"- Misturi hốt hoảng
"Đến lúc chị phải đi rồi tình yêu của em. Đừng đến đây sớm quá nhé. Mãi yêu chị "
.
.
.
Đôi mi nặng trĩu khẽ rung động, chị tỉnh giấc sau gần ba ngày rơi vào hôn mê. Cuộc gặp gỡ đó như chưa từng tồn tại, chị chỉ nhớ về nụ cười buồn bã của người thiếu nữ mang màu mắt tử đằng trong giấc chiêm bao đã rơi vào quên lãng.
Không lâu sau đó chị nhận lại di vật của Shinobu theo tâm nguyện của mọi người trong điệp phủ đặc biệt là chiếc kẹp cánh bướm của cô từ tay Kanao.
Khi những vết thương đã hoàn toàn bình phục, mọi người đã cùng tụ họp lại để tổ chức tang lễ cho những người đã khuất trong trận chiến ngày hôm ấy. Mọi người đã khóc rất nhiều chị cũng vậy chị đã sụt sùi suốt buổi nhưng khi viếng đến mộ phần Shinobu mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy một Misturi im lặng. Chị không khóc, chỉ im lặng đứng đó với đôi mắt sưng húp, chị đặt bó tử đằng dưới tấm bia đá thì thầm "Em đã vất vả nhiều rồi. Chúc em ngủ ngon tiểu hồ điệp của chị. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa." Cô đứng dậy tóc được thắt thành một bím duy nhất với chiếc kẹp mang hình dáng của một chú bướm tím, nhẹ nhàng quay lưng bước đi
.
.
.
.
"Mối tình nhỏ bé nảy nở trong một năm ngắn ngủi của họ cứ như vậy mà kết thúc mang đầy sự tiếc nuối và nhuốm một màu bi thương nhưng tình yêu họ dành cho nhau rất đẹp và chân thành mong rằng sau này khi họ gặp lại nhau họ sẽ có được hạnh phúc mà mình xứng đáng có được. Hết truyện"
"Em.... em đỉnh quá nghe em kể chuyện mà tim chị đập badum badum, chuyện tình của họ tuyệt vời quá nhỉ. Nè nè Shi-chan sau này chị cũng muốn em và chị có được chuyện tình đẹp như thế đó"
"Không được đâu Mi-chan của em"
"Sao lại không???? Huhuhu"
"Vì như thế một trong hai chúng ta phải đau khổ, hơn nữa em không muốn xa chị đâu. Mà Mi-chan chị có nghĩ chuyện này có thật không? Đây là cuốn nhật ký cũ kỹ em tìm thấy trong nhà kho. Nghe mẹ bảo là của cụ kị em đó"
"Ghê vậyyyyyy. Nhà Shi-chan tuyệt ghê á. Thế là hai người họ có thật nhỉ? Không biết bây giờ hai người họ đã ở bên nhau chưa nữa? Mong là hai người họ hạnh phúc bên nhau. Nhỉ?"
"Vâng"
Nói xong họ vừa cười vừa áp sát mũi mình vào nhau.
Đúng rồi đấy. Họ đã có được hạnh phúc rồi ❤️















Chỉ là tôi muốn viết gì đó cho hai người họ thôi không có gì đặc biệt đâu. Mọi người đi ngang qua cho tôi tí nhận xét nhé văn phong với cách diễn đạt của tôi không được hay nên mọi người cứ tự nhiên chỉ lỗi để tôi sửa nhé 😁
                     Yos 27/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro