Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kích tình xong. Shinobu liên ngủ ngay vì quá mệt mỏi, trước khi cho nàng ngủ, Mitsuri ép nàng uống hết cốc sữa nóng mới cho nàng nghỉ ngơi. Rồi chính mình cũng nằm xuống giường ôm gọn cô gái nhỏ vào lòng mà ngủ say.

Đến trưa hôm sau, Shinobu mệt mỏi đau nhức toàn thân phát hiện tên ác ma Mitsuri Kanroji đang ôm chặt lấy cái eo nhỏ của mình gắt gao, chứng tỏ bản năng sở hữu của cô rất lớn.

Nhưng đều khác lạ chính là toàn thân cô đầm đìa mồ hồi lại theo bản năng ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào ngực nàng, hơi thở có chút dồn dập lại nóng hổi. Nàng đưa tay lên sờ vào trán cô liền cảm nhận được nhiệt độ rất cao, tên alpha cầm thú Mitsuri Kanroji này cũng có lúc yếu đuối ngã bệnh sao?

Shinobu mặc cô đang dán thân vào thân mình để lấy nhiệt độ dễ chịu, kéo lấy chăn đắp lên người Mitsuri, nàng liền giật mình trước hành động của bản thân. Cô có bệnh cũng không liên quan gì đến nàng, nàng càng không quan tâm đến chứ tại sao nàng lại có chút lo lắng cho thân thể nữ nhân này vậy? Nàng điên rồi ! Nàng quên rồi sao? Tên ác ma này đã thả chó cắn nàng, tàn nhẫn hành nàng không ra hình dạng, trói nàng như một sủng vật vậy tại sao nàng lại lo cho ả? Shinobu nàng thật sự điên rồi ! Bị tên cầm thú Mitsuri Kanroji áp bức đến phát điên rồi !

Nhưng cứ để ả ôm mãi như vậy cũng không phải là cách tốt. Nàng cố gắng gỡ bỏ vòng tay của cô nhưng mãi Mitsuri không chịu buông, ngược lại vùi đầu sâu vào ngực nàng nỉ non.

"Đừng động."

Vậy thì không phải nữ nhân đã bất tỉnh, ả rất tỉnh táo chỉ là toàn thân không còn sức, nhiệt độ cơ thể tăng lên như bị nhốt trong lò luyện kim đơn của Mitsuri Kanroji chỉ muốn được ôm cục thịt nhỏ mát lạnh này mãi vì làm cô rất dễ chịu.

"Chị buông tôi ra đi có được không?"

Shinobu thật sự đã hạ giọng thương lượng, nàng không phải là người không biết đối nhân xử thế đương nhiên có oán hận đến mấy cũng sẽ không độc ác xuống tay cho tên cầm thú này một đao xong đời, chỉ là nàng hiện tại rất mệt mỏi, muốn thoát khỏi sự va chạm xẹt lửa của Mitsuri, và sẽ gọi người đến giúp ả.

"Thả tôi ra đi, tôi sẽ gọi người giúp chị."

Một lúc lâu sau đó, Mitsuri như suy tư điều gì đó, toan tính một lúc thông suốt, cánh tay buông lỏng eo nhỏ. Shinobu mừng thầm nhanh chóng gượng dậy thoát ra, bước xuống giường, nàng quấn lấy thân mình trong chiếc khăn lớn sau đó tự thu thập chính mình dù thân thể có phần kiệt sức. Lúc trở lại, nàng nhấn chuông gọi người hầu lên.

Sau khi khám qua thân thể, bác sĩ cần chích một liều thuốc hạ sốt cho cô. Shinobu có để ý lúc vị bác sĩ tiêm thuốc, Mitsuri có hơi dùng sức nắm chặt lấy bàn tay mình. Thì ra nữ nhân cao cao tại thượng đầu đội trời, chân đạp đất, lẫy lừng thiên hạ giới mafia khét tiếng này lại có biểu hiện sợ chích thuốc.

Khám xong, bác sĩ không dám ở lâu cũng không có gan nhìn lung tung nhanh chóng rời đi. "Lại đây." Mitsuri nửa ngồi, nửa nằm trên giường gọi nàng lại như nữ hoàng khiến nội tâm Shinobu tức giận.

Nàng từ từ bước lại phía cô liền bị kéo vào lòng ôm chặt. Nhưng lâu sau đó lại không có động tĩnh gì tiếp theo, Shinobu thở phào lại bất ngờ bị nữ nhân kia nâng chân của mình lên cao, tư thế này vô cùng ái muội khiến nàng đỏ mặt.

"Park Chaeyoung! Chị làm gì thế?"

Shinobu tức giận giãy dụa kịch liệt. Mitsuri không để ý đến, không nhanh không chậm đưa ngón tay mình lên cái còng chân của nàng, nhập xong vân tay, chiếc còng tự động mở ra rơi xuống đất. Thì ra còng chân trói nàng lại dùng vân tay của cô làm mật khẩu.

"Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ chừa chỗ cho KC gia một con đường sống."

Mitsuri sau lưng nàng nhẹ giọng trầm thấp nói, hơi thở vì bị sốt mà nóng hổi làm tai nàng có chút đỏ lên. Chưa tiêu hóa hết câu nói của cô, Shinobu ngơ ngác im lặng. Mitsuri nhìn ra tâm trạng của nàng, vòng tay ôm càng chặt hơn.

"Chỉ cần em tự nguyện ở lại một chỗ cùng với tôi, tôi sẽ không truy cứu vụ KC gia. Được chứ?"

Mitsuri cô chính là chiều nàng quá mức kỉ lục, nhưng biết sao giờ? Người tàn ác máu lạnh như cô hiện tại lại xem trọng nàng, muốn nàng luôn là của mình phải dùng chiêu một chút.

"Thật?" Shinobu im lặng mặc cho cô ôm ấp chính mình.

"Thật. Tôi không muốn phải dùng thủ đoạn lên em. Em hiểu ý tôi chứ?"

Shinobu thừa biết ả là đang đe dọa nàng, bất quá lại mang thêm chút chiều chuộng. Shinobu không muốn truy cứu nữa, chỉ cần lớn nhỏ KC gia, Mitsuri bá vương này không đụng đến, nàng sẽ ngoan ngoãn chịu hết mọi tổn thương. Bởi vì nhìn họ bình an là nàng đủ hạnh phúc rồi, tuy rằng họ chưa bao giờ xem nàng là người thân trong gia đình.

"Tôi có yêu cầu."

"Yêu cầu gì?" Mitsuri vẫn vùi trong mái tóc mượt mà của nàng hôn hít.

"Tôi muốn được tự do ra ngoài, được đi làm."

Lúc này cô mới rời khỏi mái tóc nàng. Đôi mắt đen láy thâm thúy cau nhẹ.

"Nếu tôi không cho phép thì sao?"

Shinobu nheo nheo mắt, cảm nhận được vòng tay cô hơi dùng sức ôm eo mình.

"Vậy thì tôi sẽ không tự nguyện ở đây."

Mitsuri cần hiện tại chính là nữ nhân này phải tự nguyện bên cạnh ả, nàng chính là dùng sức muốn bứt cô.

"Có thể. Nhưng, phải có người đi theo."

"Để họ ẩn thân có được không?"

"Được."

Xong chuyện cô lại đem Shinobu định áp xuống giường, nàng liền ngăn lại.

"Còn một yêu cầu nữa." Giọng nàng có chút gấp rút, sợ sẽ không nói được đã bị nữ nhân này ăn thịt.

"Sao mà nhiều chuyện nói thế?" Mitsuri có chút không vui, mặt đẹp cũng trở nên khó coi nhưng vẫn chấp nhận nghe nàng nói.

"Có thể...có thể...đừng ngày nào cũng muốn không?"

Nói dứt lời mặt nàng đã đỏ lên như quả cà chua chín. Nhưng nàng phải nói, nếu không sẽ có ngày sẽ kiệt sức mà chết dưới thân nữ nhân này.

"Không thể."

Nghe xong yêu cầu đó, Mitsuri ngay tức khắc phản đối. Cô không thể cách mấy ngày mới ăn nàng, cô không chịu được. Ham muốn của cô cao hơn rất nhiều so với người khác nên chuyện mà nàng yêu cầu cô không thể không phản đối.

"Nhưng...tôi thật không có đủ sức trụ nổi."

Lisa khóc không ra nước mắt. Từ khi bị ả đem về, hoa huyệt nàng chưa ngày nào được yên, cứ sưng tấy, đỏ ửng, đau rát. Có khi Lisa mừng vì nó sắp lành lại nhưng tối đó lại bị cô hành khiến nó tiếp tục sưng to. Còn đôi gò hồng của nàng ngày nào cũng bị cắn mút, làm sao nàng chịu nổi?

Mitsuri xoay người nàng lại đối mặt vào chính mình. Ánh mắt sắc bén nhìn dáng người nhỏ nhắn của nàng như dò xét. Cô không khỏi nghĩ thầm, cơ thể trắng nõn vẫn còn rất nhiều dấu tích hoan ái chưa lành, chỗ bị cô cắn mút lại có chút sưng. Nhìn xuống ngực liền phát hiện đã to thêm một vòng, rất đầy đặn non sữa. Vòng eo lại nhỏ nhắn, chỉ bằng một phần ba vòng tay của cô, cặp mông tròn trịa đang ngồi trên đùi của mình cảm giác rất mềm mại thoải mái. Nhìn xuống cặp đùi nhỏ tuy đã được váy dài che đi nhưng vẫn không giấu được những dấu tím bầm chi chít đáng thương.

"Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng hơn nhưng không thể giảm số lần xuống."

Mitsuri vân vê eo thon nhỏ đầy ôn nhu, ánh mắt lửa tình không thể rời đi luôn đặt trên người nàng.

"Nhưng..."

"Không nói nữa. Cùng tôi ngủ một lát, hiện tại tôi đang rất mệt nên sẽ không làm gì em."

Shinobu một lòng ấm ức nằm trong lòng Mitsiri. Đôi chân cô quấn lấy chân của nàng trong chăn. Bàn tay lại ôm chặt lấy eo nàng áp sát vào mình, đôi lúc lại sờ sờ đầy ý tứ, nhưng khi nhìn lên mặt sắc sảo của cô lại như đang ngủ say.

Đến khi Shinobu thức dậy, nữ nhân bên cạnh đã rời đi nhưng tấm chăn lớn lại được Mitsuri chu đáo quấn cơ thể nàng, rất ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro