Chương 10: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Mitsuya tựa như những người khác, cả hai tham gia một số trò chơi đơn giản, mua đồ ăn vặt, dừng chân lại những quầy hàng trưng bày đồ vật, hoặc đơn giản vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm.

Có khi cả hai chỉ sóng vai đi về phía trước, cùng lúc im lặng không nói lời nào.

Thế nhưng bầu không khí lại rất hòa hợp. Có lẽ giữa cả hai đã quá hiểu nhau, không cần phải luôn tìm chủ đề nào đó để trò chuyện liên tục.

Chỉ cần thấy thoải mái và không gượng ép bản thân, Takemichi rất thích như vậy.

"Đằng kia có bán chậu hoa."

Mitsuya bỗng chỉ tay vào một gian hàng, từ xa cũng có thể thấy nơi đó trưng bày rất nhiều chậu hoa có kích cỡ và kiểu dáng khác nhau.

Takemichi có chút không hiểu: "Chúng ta đi ngắm chậu?"

"Không, là mua." Mitsuya cười nhìn cậu. "Tao nghĩ bó hoa ở nhà mày sẽ cần."

Takemichi dừng lại một chút: "Hoa hồng xanh?"

Bó hoa được Mitsuya tặng vào ngày sinh nhật, Takemichi vẫn giữ đến tận bây giờ.

Hoa hồng xanh thuộc dạng khó giữ tươi lâu, qua một đêm đã hơn mười bông héo úa chuyển sang màu nâu. Dù thế Takemichi đối với loại hoa vừa xinh đẹp, vừa đắt tiền, cũng là món quà này không nở vứt đi.

Cậu lấy tạm một ly thủy tinh lớn trong nhà dùng để làm chậu, giữ số hoa còn lại coi như tươi tốt, mỗi ngày đều thường xuyên thay nước.

Lúc đầu Takemichi nghĩ sẽ chẳng bao lâu tụi nó nhanh chóng héo tàn, nhưng thần kỳ lại có thể duy trì sức sống đến tận bây giờ.

"Đúng là nên mua một cái." Takemichi gật đầu, ly thủy tinh nhà cậu có hơi nhỏ so với bó hoa kia.

Cả hai đứng trước quầy hàng, chọn tới chọn lui, một chiếc chậu màu trắng có vài hoa văn đơn giản được Takemichi chọn trúng.

Trong lúc đợi ông chủ gói lại, Mitsuya nhẹ giọng hỏi: "Sao lại mua cái bình thường? Tao thấy cái kia đẹp hơn."

Takemichi nhìn theo tầm mắt của anh, đúng là cái chậu màu đồng kia cực kỳ đẹp, hoa văn trôi nổi nhìn rất tinh xảo.

"Nhưng tao lại thích đơn giản." Đón lấy chậu hoa đã được gói lại rồi cảm ơn ông chủ, Takemichi mỉm cười nhìn sang Mitsuya: "Càng đơn giản thì bó hoa sẽ càng được chú ý, dù sao vẻ đẹp khiến người ta ngắm nhìn chính là hoa hồng xanh, không phải cái chậu đắt tiền."

Mỗi lần thấy Takemichi thẳng thắn, trong mắt Mitsuya đều đong đầy ý cười. "Là vậy sao."

Mitsuya chủ động xách chậu hoa giùm Takemichi, cậu đi bên cạnh trò chuyện cùng anh.

Đã qua giờ trưa, bụng Takemichi bắt đầu kêu than, không nhịn được cám dỗ đồ ăn ngon của các quầy hàng, cậu mua mỗi thứ một ít. Không quên người quan trọng bên cạnh, khi ăn Takemichi đều hướng về Mitsuya trước.

"Mày thử xem."

Mitsuya cũng không ngần ngại, anh kéo khẩu trang, cúi đầu ăn miếng mực nướng được Takemichi đưa trước mặt. Sau khi nghe anh khen ngon, Takemichi gật đầu rồi tiếp tục bỏ đồ ăn vào miệng.

Công viên vui chơi rất lớn, dạo thêm vài vòng đến xế chiều vẫn không thể đi hết.

Kushajuu có một cái hồ rất đẹp, Takemichi và Mitsuya quyết định dừng chân ở đây. Nhưng không ngờ vị trí đứng hai người lại đối diện với vòng đu quay lớn, cũng là điểm nhấn của công viên.

"Có muốn lên đó không?"

Mitsuya khẽ hỏi.

"Không." Takemichi lắc đầu: "Hồi nhỏ đã từng trải nghiệm một lần, không như tưởng tượng lắm."

"Ừm, tao cũng không thích."

Takemichi khẽ cười: "Chúng ta giống nhau thật."

Mitsuya cũng cười đáp lại.

Ngọn gió nhẹ nhàng làm phảng phất mái tóc, mặt hồ óng ánh phản chiếu bầu trời sắc cam nhàn nhạt.

Chỗ này ít người qua lại, Mitsuya từ khi đến đây đã cởi bỏ khẩu trang, lộ ra gương mặt điển trai ôn hòa.

Takemichi đang thả mình vào làn gió mát, bỗng nghe anh nói: "Tại sao mày nghĩ xinh đẹp lại không thể đi cùng?"

Mất một lúc, Takemichi mới hiểu anh đang nói về chậu hoa lúc nãy.

Không thắc mắc vì sao Mitsuya bỗng gợi lại chuyện này, cậu chỉ chuyên tâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải là không thể, nhưng một khi đi cùng nhau, sẽ chẳng thể nào nổi bật."

Nếu cả một vườn hoa xinh đẹp nở rộ, nhưng lại quá giống nhau, không biết phải để mắt lên bông hoa nào, dù mỹ lệ đến đâu nhưng không có một chút khác biệt chẳng thể nào để lại ấn tượng.

Nhưng lọt vào giữa vườn hoa đó lại là một bông hoa đối sắc, vừa rực rỡ lại đặc biệt hơn, tầm mắt của người xem chắc chắn sẽ đặt lên bông hoa đấy đầu tiên.

"Cũng giống như tao là chậu hoa, mày chính là hoa hồng xanh."

Takemichi là người chẳng có gì nổi bật, không có tài nghệ giỏi giang và khuôn mặt nếu lẫn vào đám đông sẽ chẳng ai nhớ rõ.

Nhưng những điều đó với Mitsuya lại hoàn toàn trái ngược, mọi thứ về anh đều hoàn hảo. Hoa hồng xanh phù hợp với anh, xinh đẹp nhưng lại bí ẩn, khiến người ta tò mò mong muốn tìm hiểu–

"Takemichi, có vẻ mày đã quên mất tao thật sự là ai."

Giọng nói của Mitsuya đưa cậu về thực tại, Takemichi chợt im lặng.

Đúng vậy, nhờ Mitsuya nhắc nhở cậu mới nhớ anh là đối tượng mà xã hội cực kỳ sợ hãi và căm ghét...

"Những thứ có hoàn hảo đến đâu, đều có khuyết điểm và một mặt tối che khuất."

Lúc này Mitsuya đã đứng đối diện với Takemichi, trong đôi mắt tím ánh lên cảm xúc trước đây anh đã từng cố gắng từ bỏ.

"Nếu mày nghĩ bản thân chỉ là một chậu hoa tầm thường, nhưng đối với tao mày rất quan trọng. Không có "chậu", "hoa hồng xanh" sẽ không thể tiếp tục tồn tại."

Tiếng ồn từ dòng người phía xa cũng không ảnh hưởng đến nơi này, giống như ngăn cách giữa thực và mơ tưởng.

Takemichi còn cảm thấy xung quanh đột nhiên rất yên tĩnh, bởi vì cậu chỉ nghe thấy duy nhất lời nói của Mitsuya.

"Takemichi, tao yêu mày."

...

Trong dòng ký ức, ngoại trừ mối tình thời sơ trung, Takemichi đúng là chưa bao giờ rung động thêm ai khác.

Trước đây Takemichi may mắn từng được vài người theo đuổi, nhưng cuộc sống khi đó không mấy ổn thỏa, cậu thường xuyên nhảy việc và tìm kiếm việc làm, lấy đâu ra thời gian quan tâm đối phương?

Tình cảm là chân thật, chỉ khi trải qua cùng nhau mới có thể nhận ra.

Cảm xúc thật sự không thể chối bỏ, Takemichi cũng biết điều ấy.

Sau ngày hôm đó, Mitsuya cả tuần biến mất, điện thoại cũng không để lại lời nhắn.

Takemichi biết hành động của anh, Mitsuya đã nói sẽ chờ cậu, cho cậu có thời gian suy nghĩ. Dù sao chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu nhất thời vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chuyện này.

Nhưng Takemichi nhận ra mình đã không còn thời gian, khi tin tức trong ti vi truyền đến bên tai như một hồi chuông kết thúc.

"Đêm qua tại cảng Hakou, cuộc giao dịch phi pháp được diễn ra giữa hai tổ chức nguy hiểm nhất hiện nay. Cảnh sát đã thành công bắt giữ nửa số tội phạm, và trong đó một thành viên thuộc tổ chức Touman đã bị cảnh sát bắn chết. Theo thông tin từ hồ sơ, tội phạm này giữ chức vụ cốt cán quan trọng trong Touman, tên anh ta là Mitsuya Takashi..."

Takemichi nhìn hình ảnh tội phạm đã bị che lại, nhưng cậu vẫn nhận ra bộ quần áo và dáng người đầy máu nằm im trong màn ảnh.

Mitsuya đã chết?

Khi dòng chữ ấy xuất hiện trong đầu, Takemichi đột nhiên như ngừng thở, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra tiếng.

Hình ảnh của người đàn ông tóc đen và đôi mắt tím luôn mỉm cười khi nhìn cậu chạy nhanh qua đại não của Takemichi.

Căn phòng trọ đêm đó bị bóng tối bao phủ, duy nhất một đốm sáng nhỏ phát ra từ màn hình điện thoại.

Takemichi liên tục bấm gửi tin nhắn, gương mặt cậu bình tĩnh, nhưng những giọt nước mắt lại không thể ngừng chảy. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình đã bị nước mắt rơi xuống làm nhòe đi.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, Takemichi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, nước mắt chưa khô còn đọng lại bên khóe mắt.

Takemichi mở điện thoại, không quan tâm thời gian đã trễ giờ đi làm, chỉ nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng vẫn không có hồi đáp.

Mitsuya-kun, tao đã có đáp án, câu trả lời mà mày mong muốn. Nên làm ơn... hãy trả lời tao.

...

Những ngày tiếp theo, Takemichi sống qua một cách trống trải, đến khi nhận ra cũng đã một tháng.

Takemichi hằng ngày vẫn đi làm đều đặn, nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm không còn vẻ tươi cười, có lúc còn ngẩn người trong lúc làm việc.

Dù sao Takemichi cũng tính là nhân viên kỳ cựu ở tiệm CD nhiều năm, tính tình tốt, luôn làm việc chăm chỉ. Nếu bản thân không bị bệnh thì sẽ không xin nghỉ ngày nào.

Bà chủ là người sống tình cảm, khi thấy bộ dạng mất đi sức sống của Takemichi, cũng thương tình cho cậu nghỉ làm một thời gian, bà sẽ tuyển người khác đến khi nào cậu thật sự ổn.

Takemichi không còn đi làm, trừ những dịp mua đồ, cậu hằng ngày chỉ quanh quẩn trong phòng trọ.

Một mình trôi qua trong thời gian tiếp theo, tâm trí Takemichi rơi vào trạng thái mơ hồ, không nghĩ được điều gì. Đến khi nhìn chậu hoa đang héo trên bàn, Takemichi mới sực tỉnh lại.

Lần trước chậu quá nhỏ không đựng được, bây giờ loại bỏ những bông hoa héo chỉ còn hơn mười bông lẻ loi trong cái chậu to.

Takemichi lần đầu tiên đi ra ngoài có mục đích, cậu đi thẳng đến tiệm hoa.

Mua một bó oải hương mang về.

Mỗi ngày chỉ ăn và ngủ, sau đó là hoạt động chăm sóc và tưới nước cho hoa.

Takemichi cứ nghĩ mình sẽ sống bình lặng như vậy cho đến một đêm, cậu đang nhìn vào gương, sờ chiếc khuyên tai hình chữ thập ở tai mình.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Nghe xong Takemichi không phản ứng quá nhiều, đứng dậy đi mở cửa. Dạo gần đây có vài người đi nhầm phòng cậu, nhưng cậu quen rồi, cũng chẳng để tâm.

Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy khuôn mặt đứng trước màn đêm kia, Takemichi không do dự lập tức bước tới ôm lấy, kể cả một giây trước đó cậu còn nghĩ rằng đây là hoang tưởng của chính mình.

Nhưng hơi ấm và mùi hương quen thuộc này, không phải là ảo giác.

Giọng cậu trở nên nghẹn ngào: "Mày đi lâu quá... Mitsuya-kun."

Mitsuya một tay ôm Takemichi vào lòng, anh mỉm cười quay sang hôn lên thái dương cậu, khẽ nói: "Xin lỗi nhé, làm mày đã đợi lâu như vậy."

Takemichi không nói gì, chỉ vùi đầu vào vai anh.

Đến khi bình tĩnh lại, Takemichi cuối cùng cũng biết được cảnh "Mitsuya bị bắn chết" ngày hôm đó chỉ là một vở kịch do anh sắp xếp.

"Mày muốn che mắt cảnh sát?"

Takemichi khẽ hỏi.

"Ừm, đúng hơn là che mắt tất cả mọi người. Chỉ cần họ tin rằng Mitsuya - thành viên của Touman đã chết. Cho dù bị bắt gặp, nhưng sẽ không còn ai tin tao tồn tại."

Lúc này Takemichi đang dựa vào lòng Mitsuya, chiếc chăn dày đắp ngang hai người.

Cậu hỏi: "Vậy đó là việc khiến mày mất tích trong thời gian qua?"

"Nếu thế thì từ lâu tao đã đến gặp mày." Mitsuya phì cười, cánh tay ôm chặt eo cậu. "Cần thực hiện một vài luật lệ nếu muốn rời khỏi Touman, dù không hoàn toàn cắt đứt, nhưng ít ra quyền hạng đã mất, sẽ không cần tham gia vào công việc của tổ chức."

"Không có ai phản đối?"

"Quyết định là của thủ lĩnh, nếu không liên quan thì mấy kẻ kia sẽ chẳng quan tâm."

Takemichi im lặng, sau một lúc nhẹ giọng nói: "Từ bỏ hết như vậy, mày không hối hận?"

Một sự im lặng nhất thời.

Nó kéo dài cho đến khi giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai cậu. "Takemichi, tao cần phải kể chuyện này."

Trong gần mười phút tiếp theo, Takemichi có chút choáng ngợp về sự thật mà cậu không hề hay biết.

"Ngày hôm đó, mày đã muốn chết?"

"Nói đúng hơn là tao đã buông xuôi tất cả." Mitsuya từ tốn kể lại: "Nhiệm vụ của tao hôm ấy không phải là giao dịch, mà là ám sát và giết chết đối thủ. Nhưng không may, những kẻ đó đã phát hiện rồi truy đuổi tao."

"Và sau đó, mày đã tìm thấy tao trong con hẻm."

Takemichi dựa vào vai Mitsuya, cậu đưa tay sờ vào chỗ vết thương trước đây của anh. "Lúc đó mày chắc hẳn rất đau."

"Ừm, thật ra tao không còn cảm nhận được." Mitsuya dịu dàng nắm lấy tay cậu. "Tâm trí của tao khi ấy trống rỗng, sau khi cắt đuôi đám người kia, tao mới nhận ra bản thân đang ở rất gần nhà mày."

Theo một phản xạ nào đó, Mitsuya trong trạng thái không còn tỉnh táo muốn nhìn thấy hơi ấm anh đã khao khát lần cuối trước khi không còn tồn tại.

Và dường như tiếng lòng của anh đã được nghe thấy, lần nữa mở mắt, không phải bóng tối tĩnh mịch, mà là gương mặt của Takemichi phóng đại trước mắt anh.

Không biết là thật hay do hoang tưởng vì mong muốn, nhưng Mitsuya cũng mặc kệ, anh lập tức ngã về hình bóng phía trước. Nếu lúc chết được nằm trong vòng tay của Takemichi chẳng phải chân thật, anh cũng mãn nguyện.

"Nhưng đến khi tỉnh dậy, tao phát hiện bản thân đang ở trong nhà mày, vết thương đã không còn nguy hiểm." Mitsuya vòng tay qua người Takemichi và kéo cậu lại gần hơn, anh tựa cằm trên đầu cậu. "Sinh mệnh của tao một lần nữa do mày cứu sống, bỏ hết tất cả mọi thứ để ở bên cạnh mày, tao sẽ không bao giờ hối hận."

Giọng nói dịu dàng và đầy chắc chắn, tâm trạng Takemichi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cả hai duy trì trạng thái ôm nhau, bỗng ánh mắt của Mitsuya va vào chậu hoa trên bàn.

Anh khẽ cười: "Có lẽ hoa hồng xanh đã không còn cô đơn."

Vì nửa khoảng trống trong chậu kia đã được hoa oải hương lấp đầy.

Takemichi cũng ngẩng đầu nhìn chậu hoa: "Vì mày đã từng nói hoa hồng xanh có màu giống với đôi mắt của tao."

"Và mày mua hoa oải hương vì chúng có cùng màu mắt với tao?" Mitsuya tiếp lời.

Takemichi gật đầu, nhẹ ừm một tiếng.

"Thời gian qua tao đã biến mất trong cuộc sống của mày." Mitsuya nhẹ nhàng xoay người Takemichi lại, anh đưa tay sờ khuôn mặt có chút gầy gò của cậu. "Tao sẽ bù đắp lại tất cả."

Giọng Mitsuya nghiêm túc cho tới khi anh giương lên nụ cười ranh ma: "Nhưng trước đó, mày đã nói có câu trả lời, vậy nó là gì?"

Bàn tay Mitsuya mần mò tai đeo khuyên của cậu, Takemichi nhạy cảm cầm tay anh dừng lại.

Mặt cậu hơi ửng đỏ, nhíu mày nhìn anh: "Mày nói điện thoại đã hỏng trong lúc làm nhiệm vụ, làm sao biết tao gửi tin nhắn?"

Mitsuya cong mắt: "Chỉ đoán thôi, nhưng tao tin chắc là vậy."

Bây giờ Takemichi mới phát hiện Mitsuya từ trước đến nay rất hiểu rõ về cậu. Kể cả sở thích hay đang suy nghĩ gì.

"Thế nào?" Mitsuya ôm chặt eo cậu, anh mỉm cười chờ đợi. "Câu trả lời của em là gì?"

Takemichi ngẩng đầu nhìn Mitsuya, im lặng một lúc, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn mềm mại trên môi anh.

"Em chưa bao giờ nghĩ cô đơn lại đáng sợ như vậy, nó đã theo em nhiều năm và đến khi anh xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi."

Mitsuya dõi theo ánh mắt của Takemichi.

Cậu nhẹ giọng nói: "Khi anh biến mất, em nghĩ mình sẽ sống thế này đến cuối đời... không bao giờ gặp lại anh."

Những lời của Takemichi như đánh nhẹ vào tim, Mitsuya tại khoảnh khắc này biết được Takemichi đã trải qua những gì, anh lập tức nói. "Đừng sợ, anh ở đây rồi."

Mitsuya để tay sau đầu Takemichi, anh cúi xuống, trao cho cậu nụ hôn trọn vẹn.

...

Takemichi tỉnh lại ngày hôm sau, việc đầu tiên sau khi cậu mở mắt là lập tức xoay người tìm kiếm.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh, trái tim treo ngược của cậu mới rốt cuộc hạ xuống.

Takemichi im lặng một lúc, đưa tay sờ trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Mitsuya, độ ấm lan đến lòng bàn tay của cậu.

Là sự thật, không phải là mơ.

Mitsuya đã tỉnh từ khi Takemichi chạm vào, anh mở mắt, nắm chặt tay cậu, cười dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Takemichi nói: "Anh không rời đi."

Những lần ngủ chung trước đây, Mitsuya đều biến mất trước khi cậu tỉnh dậy.

"Ừm, không đi." Mitsuya kéo Takemichi vào lòng, anh hôn lên trán cậu.

"Anh ở đây với em, không đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro