Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touman tan rã hơn mười năm trước, từng người bắt đầu theo đuổi con đường của riêng mình. Nhưng dù vậy mối quan hệ giữa bọn họ vẫn duy trì tốt đẹp, luôn chọn một ngày trong tháng để cả đám tụ tập.

Takemichi vừa xong công việc ngày hôm nay, đang lúc dọn dẹp giấy tờ, liền nhận được cuộc gọi từ Chifuyu, bảo cậu nhớ đến tiệc rượu tối nay.

Nghe giọng ra lệnh từ đầu dây bên kia, Takemichi cũng không lập tức nói đồng ý: "Lỡ không đến thì sao?"

Chifuyu nói: "Vậy chuẩn bị tinh thần đi."

Cậu hỏi: "Làm gì?"

Hắn trả lời: "Ngày mai mày sẽ là người rất được vinh dự khi thấy tụi tao đứng trước công ty đón mày."

"Xin kiếu." Takemichi bật cười: "Được rồi, gửi địa chỉ đi, tối tao đến."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Takemichi tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc, lại chợt nghĩ đến công việc ngày mai, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn.

Vốn tính tình thân thiện, Takemichi được lòng mọi người trong công ty, lúc thấy cậu đi ngang qua, ai nấy cũng đều trêu ghẹo nói một tiếng: 

"Xem kìa, người nào đó sắp có chức cao hơn chúng ta rồi."

"Chúc mừng nhé Hanagaki-kun, ngày mai đã trở thành trợ lý của Tổng giám đốc."

"Không được kể bọn này từng nói xấu sau lưng sếp đấy, nếu không cậu chết chắc!"

Takemichi mỉm cười đáp lại.

Về đến phòng trọ tắm rửa, Takemichi nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Sau khi thấy sắp tới giờ hẹn, cậu mới đứng dậy sửa soạn đi ra ngoài.

Địa chỉ Chifuyu gửi qua không quá xa, Takemichi không cần bắt taxi, có thể đi bộ đến.

Sau mười lăm phút, Takemichi có mặt trước cửa một quán rượu, cậu đi vào, đến căn phòng được chỉ định, lúc này bên trong đã có mặt nhiều người.

Còn vài chỗ trống bên cạnh bàn, Takemichi tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Draken ở đối diện, liền đổ bia vào ly cậu, cười nói: "Còn tưởng mày lại không đến."

Takemichi đáp: "Có người nào đó dọa tao, làm sao không thể không đến được."

Ngồi bên cạnh, Chifuyu hừ lạnh một tiếng: "Đã hai tháng vắng mặt, còn định trốn nữa?"

Takemichi liền bảo công việc cậu rất bận, không thể nói muốn nghỉ là nghỉ.

Từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì nên cảm thấy đói bụng, vừa gắp đồ ăn vừa quan sát xung quanh, cậu khẽ hỏi: "Còn vài người đến trễ sao?"

"Mikey đổ bệnh, đang được Emma chăm sóc nên không thể tới." Draken nói: "Tên đó mà biết mày hôm nay có mặt, thế nào cũng giãy giụa đòi đến."

Takemichi khẽ cười, nói rằng sau khi về nhà sẽ nhắn tin hỏi thăm hắn.

"Vậy còn Mitsuya-kun và Hakkai?"

Chifuyu trả lời: "Hakkai vẫn còn làm người mẫu ở bên nước ngoài, nó nói tháng sau mới về được."

Còn Mitsuya thì Draken bảo rằng anh có chút việc đột xuất nên sẽ đến sau.

Vì đã gần ba tháng không gặp nhau, Takemichi liền hỏi thăm công việc của từng người. Cửa hàng thú cưng được Baji, Kazutora và Chifuyu quản lý luôn trong trạng thái tốt, tiệm sửa xe mô tô do Draken và Mikey tiếp quản vẫn yên ổn như mọi khi, tiệm mì ramen của Smiley và Angry hằng ngày tấp nập người vào ăn.

Thấy sự nghiệp bạn bè đều đang phát triển, trong lòng Takemichi cũng cảm thấy vui lây.

Kazutora chống cằm, nhìn cậu hỏi: "Vậy công việc của mày dạo này thế nào?"

Takemichi đang nhai đồ ăn, nghe hắn hỏi thế thì chậm rãi nuốt xuống, sau đó kể rằng ngày mai cậu sẽ được lên chức.

"Chẳng phải tốt quá sao." Baji vui vẻ cầm ly bia giơ lên, nhiệt tình nói: "Nào nào, mau chúc mừng người hùng của chúng ta trong công việc đã thăng quan tiến chức!"

Nghe đến cái danh "người hùng", Takemichi bất giác ngượng ngùng gãi gãi đầu, từ lúc còn trong Touman cậu vẫn chưa thích ứng được hai từ này.

Ngay lúc mọi người cụng ly ồn ào, một bóng dáng xuất hiện ở cửa, hỏi mọi người đang nói gì vui vẻ vậy.

Draken trách móc: "Tới trễ quá đấy."

Takemichi cũng quay sang nhìn người mới đến, nhiệt tình chào đón: "Mitsuya-kun!"

Không biết có phải ảo giác, sau tiếng gọi của cậu, thì trông thấy đôi mắt Mitsuya đảo quay một vòng mọi người rồi dừng trên người cậu lâu hơn vài giây. Sau đó như thể không cần lựa chọn, Mitsuya đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Takemichi.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Chỗ này có ai ngồi chưa?"

"Không có." Cậu lắc đầu, ý bảo anh cứ tự nhiên.

Nhận được đáp án, Mitsuya mỉm cười ngồi xuống, vì ở khoảng cách gần, Takemichi có thể ngửi được mùi nước hoa từ anh, không nồng đậm hay quá gay gắt, chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng. 

Nói về sự nghiệp, có lẽ Mitsuya tốt hơn mọi người một chút, hiện tại anh chính là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Trang phục của anh luôn xuất hiện trên trang đầu tiên của tạp chí khi mới vừa được ra mắt, Takemichi thường dành thời gian xem nó trong giờ nghỉ trưa ở công ty.

Cho dù hiện tại Mitsuya đến đây chỉ với một chiếc áo sơ mi và quần dài bình thường, nhưng Takemichi lại thấy nó có gu thời trang đến kỳ lạ, hẳn đây là khí chất của một nhà thiết kế kể cả họ khoác lên trên người những bộ quần áo đơn giản.

Nói đến đây Takemichi khẽ nhìn sang, cậu thấy Mitsuya xắn tay áo lên một đoạn, làm vậy sẽ dễ dàng lấy thứ khác trên bàn mà không bị vướng víu.

Mitsuya sau khi uống một ngụm bia thì trò chuyện với Draken. Qua vài lời hỏi thăm, anh trở lại với câu hỏi khi mới đến đây, mọi người giống như đang chúc mừng ai đó. 

"Ngày mai lên chức trợ lý Tổng giám đốc." Draken hất cằm qua Takemichi: "Nhân vật chính đó."

Takemichi lúc này cầm ly bia lên đang định uống, thì nghe Mitsuya hỏi có thật là như vậy không, cậu khẽ dừng lại, gật gật đầu.

"Chúc mừng nhé." Mitsuya vươn tay đặt trên đầu cậu, xoa lấy mấy cái, anh mỉm cười nói: "Takemichi của chúng ta giỏi thật đấy."

"... Cảm ơn mày." Nhận được lời khen của Mitsuya, Takemichi không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ, có lẽ do cách anh đối đãi với cậu như khen một đứa trẻ vừa làm gì đó to lớn.

Mọi người vừa ăn uống vừa kể chuyện đời sống cho nhau. Vì Mikey không có mặt, Baji liền đứng ra làm chủ, uống bia không ngừng. Thành ra đến cuối cùng, gã cùng vài người khác say bí tỉ nằm vật ra sàn.

Ngoại trừ Takemichi, Mitsuya và Draken, sót lại ba người còn tương đối tỉnh táo.

Vì tính chất công việc, Takemichi không dám uống nhiều bia rượu, sợ sáng hôm sau sẽ không dậy nổi đi làm. Thay vào đó cậu chăm chú vào đồ ăn trên bàn, khoảng thời gian trước lo tăng ca công việc mà ăn uống qua loa, nhân dịp hôm nay muốn ăn thật nhiều để bù lại.

"Đồ ăn ở đây ngon nhỉ?" Mitsuya mỉm cười nhìn Takemichi ăn căng phồng má, liên tục nướng thịt bỏ vào chén cậu.

Takemichi cũng không khách khí, đã quen cách đối xử của anh từ thời đi học.

Bên phía đối diện, Draken vừa uống bia vừa nhìn cặp đôi kẻ gắp người ăn, bỗng nói: "Hai đứa mày đang hẹn hò?"

"..." Takemichi suýt nghẹn vì câu nói của hắn.

Mitsuya ngược lại vẫn rất bình tĩnh, tay tiếp tục trở mặt thịt trên vỉ nướng, khẽ mở miệng: "Nói linh tinh gì vậy?"

"Không phải sao?" Draken nói: "Vắng mặt hay có mặt đều giống nhau đến vậy mà." Thấy Takemichi mờ mịt nhìn hắn, Draken cười giải thích: "Mitsuya giống mày, gần ba tháng nay đều biệt tăm. Hôm nay mày đến thì nó cũng đến."

Takemichi hơi ngạc nhiên, không ngờ Mitsuya cũng vắng mặt giống cậu.

Vì không muốn Draken tiếp tục đào sâu chủ đề này, Mitsuya đành thở dài nói: "Một khách hàng khó tính đã đặt hàng ở chỗ tao, nhưng vì ông ta yêu cầu quá hoàn hảo, tao phải vùi đầu hơn hai tháng mới hoàn thành thiết kế."

Nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng đều là những người làm việc, Takemichi bỗng đồng cảm với sự nổ lực của anh. Không chỉ mỗi thiết kế, bất cứ thứ gì cứ làm đi làm lại trong hơn hai tháng, chẳng khác nào địa ngục.

"Mitsuya-kun, mày đã vất vả rồi." Takemichi bội phục vỗ vai anh.

Mitsuya nhìn hành động của cậu mà bật cười, nói lời cảm ơn.

Ba người trò chuyện thêm một lúc, thấy thời gian quán sắp đóng cửa, Draken đứng dậy đến từng người lôi đầu gọi tỉnh. Vì đây là công việc quá quen thuộc với hắn, nên kêu hai người cứ ngồi đó mà hàn huyên.

Ban đầu không để ý kỹ, Takemichi lúc này mới thấy Mitsuya có biểu hiện khác lạ. Trên mặt anh dần dần lộ ra sự đờ đẫn, trong mắt có nhiều đường tơ máu.

Takemichi nhanh chóng nói ra phát hiện của mình: "Mày không khỏe sao?"

"Căng thẳng nên mất ngủ vài hôm." Mitsuya vẫn mỉm cười: "Đừng lo lắng, trong công việc điều này là chuyện bình thường."

Mất ngủ là trạng thái chung mà nhiều người khi làm việc cao độ sẽ gặp phải. Với công việc luôn đòi hỏi sự sáng tạo như thiết kế thời trang, bộ não hoạt động liên tục, Mitsuya dính phải nó chẳng là điều kỳ lạ.

Nhưng nếu cứ để tình trạng như vậy kéo dài thì cũng không phải chuyện tốt.

Là người thường bỏ bê bản thân, Takemichi không biết khuyên Mitsuya như thế nào, chỉ có thể nói: "Đừng cố quá nhé, nhớ nghỉ ngơi thật tốt."

Câu nói đơn giản đầy chân thành này, đủ để Mitsuya dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu thật lâu, rồi nở nụ cười ấm áp: "Tao biết rồi, cảm ơn mày."

Trông thấy khuôn mặt đó, Takemichi cũng cười đáp lại, chỉ là không biết rằng sau này bản thân sẽ rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro