Chương 3: Cách giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại quỹ đạo cuộc sống đầy bận rộn, Takemichi đi đi về về giữa công ty và nhà. 

Công việc vẫn như vậy, có khi liên tục làm thâu đêm suốt sáng, khiến triệu chứng mất ngủ càng thêm trầm trọng.

Hàng mục đau đầu vừa qua đã hoàn tất, không còn tăng ca nữa, Takemichi hôm nay đã được ra về đúng giờ.

Dừng lại trước máy bán hàng tự động bên đường mua một lon cà phê, Takemichi ngáp một hơi, mở ra uống được vài ngụm, nghe thấy từ phía sau có người gọi tên mình.

Đợi người kia đứng dưới ánh đèn đường, Takemichi mới biết đó là Mitsuya. Cậu hơi ngạc nhiên, hỏi anh đang đi dạo sao.

Mitsuya lắc đầu: "Tao vừa đến nhà khách hàng gần đây để tiện trao đổi công việc." Anh quan sát bộ vest trên người cậu, mỉm cười hỏi: "Vừa tan làm hả?"

Takemichi gật đầu.

Mitsuya lại hỏi cậu vài câu, anh nói: "Nếu vẫn chưa ăn tối, mày có thể đến nhà tao." 

Nghe vậy Takemichi nhìn túi đồ trong tay anh, trong đó là một số thực phẩm nấu ăn, có lẽ anh vẫn chưa ăn.

Ngẫm nghĩ một chút, cậu hỏi lại: "Không làm phiền mày chứ?"

Cậu vẫn nhớ anh đang chuẩn bị sự kiện trình diễn thời trang sắp tới.

Mitsuya nói rằng bản thân đã chuẩn bị xong mọi việc, hiện tại có thể thư giãn, không cần gấp gáp nữa.

Takemichi nghe vậy thì yên tâm hẳn, đồng ý đến nhà anh. Trước đó không quên về nhà một chuyến để thay bộ quần áo thoải mái.

Mitsuya dẫn cậu đến một khu chung cư cao cấp trong thành phố, khác với phòng trọ thông thường của Takemichi, ở đây còn được sử dụng bằng thang máy.

Nhà Mitsuya ở tầng bốn, vì là căn hộ đắt tiền, thiết kế bên trong dĩ nhiên là theo hướng sang trọng, với tính cách chăm chút gia đình của Mitsuya, mọi thứ đều sạch sẽ bóng láng, Takemichi cảm giác bản thân sau này cũng muốn có một căn hộ như vậy.

Mitsuya nói: "Vậy thì sao không dọn đến đây sống cùng tao?"

Biết anh đang nói đùa, Takemichi cười xua tay: "Đừng rủ tao, thà kiếm một cô bạn gái nào đó sống cùng với mày thì hơn."

"Bạn gái?" Mitsuya nghe được hai từ này có chút bất động, lát sau giọng hơi âm trầm nói: "Tao đâu có ý định sẽ đi tìm bạn gái..."

Takemichi lúc này đang rửa rau phụ anh, tiếng nước hơi lớn khiến cậu nghe không rõ, quay đầu hỏi lại: "Mày vừa nói cái gì?"

Mitsuya bình tĩnh đưa túi cà chua cho cậu: "Bảo mày rửa cái này giúp tao."

"Được." Takemichi sảng khoái đáp ứng.

Ít phút sau, phòng bếp tràn ngập hương thơm của nồi lẩu. Trình độ nấu ăn của Mitsuya thì chẳng cần phải bàn cãi, Takemichi nếm thử một đũa, cảm động đến mức suýt nữa là không kiềm được nước mắt.

Mấy ngày qua vì công việc mà ngủ không được, ăn uống thì chẳng khác gì cho qua bữa. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn ngon miệng rồi.

Cơm nước xong xuôi, hai người di chuyển ra ngoài phòng khách. Đã cách hai tuần kể từ ngày xem phim lần trước, vì thế cả hai có rất nhiều chuyện để nói, mà hàn huyên một hồi lại đến chủ đề mất ngủ. 

Takemichi thở dài: "Nếu còn tiếp tục, chắc tao phải đến bệnh viện trị liệu."

Cậu bây giờ chưa đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. 

"Đúng là nên chữa trị càng sớm càng tốt." Mitsuya nói xong, liền đưa tay dụi hai mắt hơi đỏ của mình.

Takemichi thấy vậy, khẽ hỏi: "Mày đã từng dùng thuốc ngủ chưa?"

"Có dùng." Mitsuya trả lời: "Nhưng không mấy tác dụng, tầm 2 tiếng đã tỉnh." 

Takemichi hơi nhíu mày, không phải sẽ giúp ngủ sâu hơn sao?

Như biết rằng cậu đang nghĩ gì, Mitsuya đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu: "Có tác dụng hay không thì cũng không nên dùng, thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe nếu có ngày lạm dụng vào nó."

Mitsuya kể một vài hậu quả, Takemichi nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, vậy thì chỉ còn cách đến gặp bác sĩ một chuyến.

Thấy vẫn chưa quá trễ, Takemichi tiếp tục xem ti vi cùng với Mitsuya. Nhưng xem được một lúc cơn buồn ngủ lại bất ngờ ập đến, đã lâu không được nghỉ ngơi, nếu có thể ngủ được cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Takemichi thuận thế dựa vào sofa, thầm nghĩ ngủ một lát thì Mitsuya sẽ cậu gọi dậy.

Có điều lần nữa mở mắt, Takemichi thấy mình đang nằm trong lòng Mitsuya, mà tay anh còn rất tự nhiên ôm lấy người cậu.

Takemichi nhất thời cứng đờ, bỏ qua tư thế có phần quá gần gũi, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường, cách bày trí xung quanh giống như một căn phòng ngủ. 

Đừng bảo tối qua Mitsuya đã bế cậu vào đây?

Nghĩ đến ngủ quên lại còn được người ta đưa tới tận giường, Takemichi bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, cậu cẩn thận cầm tay Mitsuya để ra, muốn chuồn đi trong im lặng.

Nhưng vì sự động chạm này khiến người bên cạnh đang hít thở đều đều đột nhiên mở mắt, con ngươi tím nhìn chằm chằm cậu.

Trong lòng khiếp vía, Takemichi nở nụ cười gượng gạo: "Mitsuya-kun, chào buổi sáng."

Năm giây sau, như nhận ra gì đó, Mitsuya trở lại khuôn mặt dịu dàng thường ngày, nói chào buổi sáng. 

Anh ngồi dậy, nhìn cậu đang dừng lại ở mép giường: "Mày định đi đâu?"

"Tao định về nhà..."

"Hửm?" Mitsuya xem đồng hồ đặt ở đầu tủ: "Còn quá sớm, với lại hôm nay là chủ nhật." Anh bước xuống giường: "Mày vệ sinh cá nhân trước đi, tao sẽ làm bữa sáng, ăn xong về nhà cũng chưa muộn."

Mitsuya lấy đồ đánh răng và khăn mặt mới đưa cho cậu, chỉ nhà vệ sinh ở cuối hành lang, rồi một mạch xoay người đi vào bếp.

Đến khi Takenichi xong hết mọi việc, Mitsuya cũng đã làm xong một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng. Anh bảo cậu cứ ăn trước, bản thân sẽ đi rửa mặt.

Đối phương đã ưu tiên làm đồ ăn sáng cho mình, Takemichi nào có mặt mũi ăn trước, cậu cười cười: "Tao vẫn chưa đói, đợi mày ăn chung cho vui."

Trong lúc đợi Mitsuya, Takemichi lấy điện thoại ra xem. Ngoài trừ email công việc còn có tin nhắn từ đồng nghiệp, gửi năm sáu bức ảnh của một căn chung cư, cùng lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn: "Rộng lớn, thoải mái, đầy đủ tiện nghi, đi bộ tới công ty chưa tới 5 phút. Cậu cứ xem thoải mái, nếu duyệt thì báo với tôi một tiếng."

Gửi sticker cảm ơn, Takemichi bắt đầu xem từng bức ảnh.

"Ừm... hướng sáng tốt... có nhiều cửa sổ... bồn tắm cỡ lớn..."

"Mày đang xem gì vậy?"

Takemichi hoảng hồn, quay qua liền thấy khuôn mặt Mitsuya gần trong gang tấc. 

"Mitsuya-kun, tim tao yếu lắm..."

"Ha ha, xin lỗi nhé." Mitsuya bỗng để ý bức ảnh trong điện thoại cậu, vì chẳng phải vấn đề riêng tư gì nên Takemichi thoải mái cho anh xem.

"Mày đang tìm chỗ ở mới?" Lát sau Mitsuya khẽ hỏi.

"Ừm." Takemichi gật đầu, lướt lướt mấy bức ảnh: "Tài chính của tao đã tích lũy trong thời gian qua vừa đủ mua một căn hộ cao cấp."

Mitsuya di chuyển ngồi xuống đối diện, tiếp tục nói: "Sao đột nhiên muốn chuyển nơi sống?"

"Một phần tiện cho công việc, địa điểm cũng gần công ty." Cậu cười đùa: "Với lại chịu cảnh kham khổ lâu rồi, giờ muốn sống sung túc hơn một chút."

Lần này Mitsuya không hỏi nữa, anh im lặng chìm vào suy nghĩ. Vì phép lịch sự Takemichi bỏ điện thoại qua một bên, chấp tay lại, chúc một câu ăn ngon miệng rồi bắt đầu dùng bữa.

Takemichi chỉ là không biết những ngày sau đó, vì nguyên do nào số lần cậu chạm mặt với Mitsuya ngày càng tăng. Chỉ cần cậu tan làm đi về nhà, sẽ ngẫu nhiên gặp anh ở địa điểm nào đó với lý do khác nhau.

Mitsuya sẽ chủ động rủ cậu ăn cơm tối, đi dạo xung quanh, hoặc đến cuối tuần mời cậu đến nhà làm vài lon bia. Và sau những lời tâm sự và dốc hết tửu lượng của mình, khi Takemichi tỉnh lại luôn thấy bản thân được Mitsuya ôm trong lòng, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu bất giác đỏ bừng khuôn mặt.

Cũng may những lần ấy Takemichi là người tỉnh trước, bằng không đổi lại là Mitsuya thì khó xử biết bao.

"Thật ra nết ngủ tao xấu lắm... Lần sau có ngủ quên, mày cứ để tao nằm sofa là được rồi."

Takemichi cố gắng nói giảm nói tránh, nhầm muốn chấm dứt tình trạng xấu hổ này. Có điều Mitsuya lại nở nụ cười đáp lại: "Sao có thể để mày ở một mình phòng khách?" Anh xoa đầu cậu: "Đừng lo, tao thấy tư thế ngủ của mày rồi, rất ngoan."

Takemichi: "..." Rất ngoan? Chẳng lẽ có đêm anh tỉnh dậy đã thấy cậu ngủ thế nào rồi sao?

Nhưng ngoài vấn đề này ra, mọi thứ khác đều hoàn toàn ổn, có thể nói tốt hơn. Điển hình Takemichi bắt đầu thích đồ ăn do Mitsuya nấu, chẳng biết anh có bí quyết gì, món ăn anh nấu lại rất vừa miệng, còn chữa được vị giác nhạt như nước ốc trước đó của cậu.

Đặc biệt về chứng mất ngủ, sau một thời gian kiểm chứng, Takemichi phát hiện ra điều kỳ lạ. Chỉ cần ngồi gần Mitsuya, một loại cảm giác an toàn và thoải mái xuất hiện trên người, khiến cậu dễ dàng chợp mắt không chút đắng đo, ngược lại khi chỉ một mình lại chật vật không thể ngủ được.

Vì thế trong lúc trò chuyện, cậu đem chuyện này kể với Mitsuya, bảo rằng anh còn tốt hơn cả thuốc ngủ.

"Thế sao?" Mitsuya mặt không đổi sắc: "Vậy lúc nào muốn dùng thì cứ nói, tao không lấy phí đâu."

Takemichi bị anh chọc cười khanh khách.

Không thể không nói, ăn uống và giấc ngủ được cải thiện, dĩ nhiên tinh thần cũng phấn chấn và tốt lên không ích.

Bộ mặt sắp thành gấu trúc biến mất, thay vào đó là diện mạo tươi tỉnh sáng lạn, năng suất làm việc hiệu quả đâu vào đấy, sếp cực kỳ ưng ý khi cậu tỏ vẻ tích cực như vậy.

Giờ ăn trưa ở công ty, Takemichi đến nhà ăn cùng mọi người. Từ lúc nhậm chức cao hơn những người khác, cậu chưa một lần tỏ vẻ cao ngạo hay hống hách, vì vậy lúc nào đồng nghiệp cũng thân thiết xoay quanh cậu tán chuyện.

Một đồng nghiệp nữ chọt chọt vai cậu: "Hanagaki-san, dạo này trông anh đẹp trai hơn đó, thay đổi nhiều như vậy là do có bạn gái rồi sao?"

Takemichi mỉm cười: "Công việc còn làm không xuể, lấy đâu ra thời gian tìm bạn gái?"

"Đâu nhất định là bạn gái." Một đồng nghiệp khác nói: "Cũng có thể là bạn trai mà." Cô gái đẩy đẩy kính, búng ngón tay chỉ vào cậu: "Chính là anh chàng đón cậu lần trước, đúng không?"

Người mà đồng nghiệp nói đến chính là Mitsuya, hôm ấy tan làm trời đột nhiên đổ mưa lớn, đa số không ai mang theo dù phải đứng đợi trước sảnh.

Chốc lát sau có người cầm chiếc ô đi tới, nở nụ cười điển trai hướng tới Takemichi: "Tiện đường tao đi ngang qua đây, về cùng nhé?"

Vì chẳng biết cơn mưa sẽ bao giờ ngừng lại, Takemichi lập tức đồng ý, cậu chào tạm biệt mọi người rồi khép nép đi cùng một chiếc ô với Mitsuya. Hai người rời đi, để lại những ánh trầm trồ dõi theo phía sau của đồng nghiệp.

Takemichi lắc đầu: "Đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ là bạn thôi."

"Không thể nào." Cô gái có kinh nghiệm lâu năm, không tin ánh mắt dịu dàng của người nọ nhìn Takemichi đêm hôm ấy chẳng có tình ý gì, cô tiếp tục hỏi: "Mỗi lúc bên cạnh cậu, anh ta thường sẽ biểu hiện thế nào?"

"Biểu hiện?" Takemichi bắt đầu suy ngẫm, dạo gần mối quan hệ giữa cậu và Mitsuya khá thân thiết. Mặc dù công việc bận rộn, anh vẫn mời cậu đến nhà làm bữa tối. Nếu trong phần ăn có món Takemichi không thích, Mitsuya sẽ không ép cậu, còn kêu cậu gắp món đó đưa sang cho mình.

Mỗi khi trong người có cồn là Takemichi bộc bạch hết cả, cậu lảm nhảm chuyện này chuyện kia, phàn nàn tại sao công việc lại quá nhiều. Mitsuya lại trở thành người nghiêm túc lắng nghe, đôi lúc sẽ vỗ vai hay xoa đầu cậu để an ủi.

Rốt cuộc việc anh làm cho cậu quá nhiều không thể nhớ hết.

"Quả nhiên không sai." Cô gái nghe cậu nói xong cực kỳ đắc ý đưa ra suy đoán: "Anh ta rõ ràng là thích cậu!"

Bị câu nói của cô làm cho chấn động, Takemichi mở to mắt: "Thích?"

Cô gái nói: "Cậu nghĩ xem, một người luôn quan tâm cậu từng li từng tí, không phải người đó đang để ý cậu thì là gì?"

Takemichi hé miệng nhưng không thể phản bác, từ khi quen biết Mitsuya hồi sơ trung, anh đã là kiểu người đàn ông trong gia đình, việc lớn việc bé trong nhà hay trong Touman anh đều quản lý tốt. 

Thế là trong ấn tượng lúc đó của cậu, Mitsuya như một người anh trai hoàn hảo, vì cái cách anh chăm sóc cậu thân thiết tựa như một người em trai.

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, dường như anh chỉ có làm thế với mỗi cậu. Cộng thêm việc tiếp xúc gần đây, Takemichi lại chắc chắn rằng Mitsuya luôn đối xử cậu đặc biệt hơn những người khác.

Takemichi lẩm bẩm: "Mitsuya-kun thích mình?"

Vấn đề này Takemichi nghĩ mãi, đến khi sếp giao cho cậu một chuyến công tác gần cả tuần sau đó. Cậu phải bay qua thành phố khác để đàm phán ký hợp đồng với đối tác.

Trùng hợp trước ngày cậu về, buổi trình diễn thời gian mà Mitsuya từng nhắc tới sẽ diễn ra vào tối nay. 

Takemichi thuê khách sạn nghỉ qua đêm, lúc này cậu vừa ăn tối xong, cảm thấy đồ ăn ở đây vẻ ngoài tuy bắt mắt nhưng hương vị lại kém xa đồ ăn của Mitsuya làm.

Tắm rửa xong Takemichi leo lên giường, mở điện thoại ra, gửi một đoạn tin nhắn "chúc buổi diễn thành công tốt đẹp" cho Mitsuya. Vì nghe đâu chương trình sẽ không quay trực tiếp, nên bây giờ Takemichi có muốn cũng chẳng xem được trang phục Mitsuya thiết kế thế nào.

Hồi lâu sau tin nhắn vẫn không có hồi đáp, Takemichi không nghĩ nhiều, chắc là anh đang bận rộn mọi việc. Cậu tắt điện thoại, nhắm lại hai mắt.

Đến nửa đêm, Takemichi không biết mình đã mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh của khách sạn hết mấy lần... Mà hầu như cả tuần qua cậu có đêm nào ngon giấc.

Thâm tâm khóc ròng, nhớ những lần yên giấc bên Mitsuya quá...

...

Sáng nay chuyến bay của Takemichi bị hoãn lại do thời tiết xấu, khi cậu lên được máy bay đã là buổi chiều, về đến nhà trời cũng tối muộn.

Vì mất ngủ cả tuần, nên đi máy bay vừa rồi đầu óc Takemichi vừa lâng đâng vừa choáng váng, cậu còn tưởng mình không kìm chế được mà nôn tại chỗ.

Takemichi nằm vật trên giường, cảm giác mệt mỏi gần như kiệt sức nhưng vẫn không thể ngủ được thật sự rất khó chịu.

Để cơn đau đầu qua đi, Takemichi mở di động xem mấy giờ, lại bị mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình làm cho ngạc nhiên. Là vì những cuộc gọi đó đều từ Mitsuya.

Takemichi nhanh chóng bấm nút gọi lại, lần đầu tiên không ai bắt máy, cậu đang định gọi lần thứ hai thì thấy đối phương đã gọi đến. 

Takemichi nói: "Xin lỗi, điện thoại tao lỡ tay tắt mất âm thanh nên không nghe thấy." Cậu quan tâm hỏi: "Mitsuya-kun, có chuyện gì sao?"

Đầu bên kia khẽ truyền đến âm thanh khàn khàn: "Mày về chưa?"

"Tao mới vừa về đến nhà..."

Nói đến đây, Takemichi bỗng thấy mọi thứ đột ngột im bặt. Cậu kiểm tra lại, mới biết vì hôm qua quên sạc, điện thoại bây giờ đã tắt nguồn.

Takemichi thở dài: "Đành ngày mai hỏi thăm lại vậy."

Lúc sau từ phòng tắm bước ra, thì bên ngoài đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa.

Cửa không có cách âm, Takemichi vừa đến gần vừa hỏi: "Ai vậy?"

Không có ai đáp lại, Takemichi nhíu mày hoài nghi, cậu từ từ vặn tay nắm cửa, hé ra một khe hở nhìn ra bên ngoài. 

"Mitsuya-kun!?"

Vừa thấy đối phương chính là người kết thúc cuộc gọi cách đây không lâu, Takemichi lập tức mở cửa, mời anh vào trong nhà. 

Mitsuya không nói gì, gật gật đầu đi vào, Takemichi sợ hãi nhìn dáng vẻ lững thững của anh.

Tư thế giống như sắp ngã xuống, Takemichi vội vàng chạy tới đỡ Mitsuya, dìu anh ngồi xuống sofa trong phòng khách. Sau đó hỏi anh có muốn uống gì đó không, anh đều lắc đầu từ chối.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Takemichi lo lắng: "Sao mày lại thành ra thế này?"

Mới chỉ qua một tuần mà bộ dạng chẳng khác gì xác sống biết đi, còn tệ hơn lần gặp anh sau ba tháng trước. 

Mitsuya nghe cậu hỏi thì lặng im một lúc, sau đó mở miệng: "Có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra."

Takemichi cũng căng thẳng theo: "Chuyện gì?" 

Đừng nói rằng buổi trình diễn thời trang có phát sinh vấn đề? Trong lúc Takemichi đưa ra nhiều phán đoán, nhưng câu trả lời Mitsuya lại khiến cậu không tưởng.

"Tao mất ngủ..." Anh nhìn thẳng vào cậu: "Là không có mày, tao không thể ngủ được."

Takemichi đơ người, hiểu đó chẳng phải câu nói vui đùa phút chốc. Vì lần này đối diện với đôi mắt tím quen thuộc kia, cậu đã nhìn ra cảm xúc đặc biệt ẩn chứa bên trong.

Não cậu nhất thời không hoạt động, cũng không tìm ra từ ngữ phù hợp. Sau đó mặc đối phương ôm cậu, cùng ngã xuống chiếc sofa không quá lớn. Cơ thể cả hai sáp gần nhau, nghe được rõ ràng nhịp tim của người còn lại.

Một lát sau Takemichi cảm nhận tiếng hít thở đều đặn từ Mitsuya, hẳn là anh đã ngủ rồi. Cậu nghĩ vậy, cảm giác buồn ngủ quen thuộc lại kéo đến, cậu cũng không phản khán, cứ thế dựa vào vai Mitsuya thiếp đi.

Lần tiếp theo Takemichi tỉnh dậy, là do cảm nhận ai đó đang nhìn chằm chằm cậu. 

Mơ màng mở mắt, thấy khung cảnh xung quanh đã trở thành phòng ngủ của mình, bên ngoài cửa sổ màn đêm đang dần tan biến, dường như trời có vẻ sắp sáng. 

Lại vô thức xoay lại đối diện với ánh mắt đong đầy ý cười kia, Takemichi lặng im vài giây, sau đó như đã nghĩ thông suốt, đưa tay ôm lấy mặt đối phương: "Anh đã chuẩn bị việc này từ lâu rồi đúng không?"

Nhiều sự trùng hợp như vậy mà.

Vẻ mặt Mitsuya lúc này đã trở nên cực kỳ tươi tỉnh, anh nở nụ cười hạnh phúc, tỏ vẻ vô tội: "Nào có, đâu có thể khiến em mất ngủ như anh được?" Song, Mitsuya lại cúi xuống hôn lên má cậu, dịu giọng nói: "Nhưng việc anh thích em từ lâu là thật."

Takemichi bị Mitsuya hôn khắp mặt có chút nhột, sau đó anh bỗng dừng lại, nói: "Anh tìm ra rồi."

Cậu hỏi: "Tìm ra cái gì?"

"Cách chúng ta có thể ngủ ngon hơn mỗi ngày mà không cần thuốc ngủ." 

Không biết từ đâu Mitsuya lấy ra một chiếc nhẫn bạc, chậm rãi đeo lên tay cậu, trong khi Takemichi cũng phát hiện ra anh đang đeo một cái tương tự trên ngón áp út của mình. 

Cậu bật cười, rõ ràng người này đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.

"Hãy sống cùng nhau nhé?"

Cách điều trị chứng mất ngủ, đây chính là giải pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro