chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình hình là rất tình hình.

chỉ tôi thôi thì gì cũng được nhưng chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh trên tầng gác mái là thứ gì đó bức bối và cực hình vô cùng.

tôi hầu như lúc nào cũng trong tình trạng một bên ôm mấy bản vẽ còn bên kia ôm con nhỏ đang khóc toáng lên. nếu không ở cái tầng hẻo lánh này thì hàng xóm cũng mắng cho tối tăm mặt mũi.

cũng may tôi đã nghiền ngẫm hết cẩm nang làm mẹ trong mấy tháng qua nên đến bây giờ con vẫn chưa bị ốm, nhiễm trùng hay có dấu hiệu kỳ lạ nào cả.

“cố lên nào fuyu, hết tháng nay thôi là chúng ta ổn rồi.”

“mitsuya…” tôi thấy takemichi, chifuyu, hakkai và yuzuha khép nép ngoài cửa. chắc tụi nó sợ làm em bé dậy khóc.

“vào đây. tụi mày đi đâu mà đông đủ vậy?”

“đi thăm mày nè. tụi tao vừa tan làm.” takemichi để túi gì đó lên bàn làm quà. tôi chỉ cười toe toét cảm ơn chứ cũng không cần kêu tụi nó khách sáo, vì nếu là tôi có một người bạn thế này, tôi cũng sẽ mang gì đó qua cho nó ăn.

“trông mày vất vả quá nhỉ. tao bế nó cho.” chifuyu nói với ánh mắt sáng lấp lánh nên tôi để nó bế thử. có lẽ chifuyu có kỹ năng bế chó mèo nên em bé nằm rất yên trong lòng nó.

“oa dễ thương quá, nhìn nó giống mitsuya ghê.”

“tất nhiên, gen tao trội mà.”

“công nhận. oa, nhìn miệng nó này, đáng yêu chết mất… cho tao bế với.”

“mày với hina cũng nên làm một đứa.” chifuyu cẩn thận đưa em bé qua tay takemichi nhưng vừa đến nơi thì đứa nhỏ khóc ré lên.

“ôi ôi huhu tao xin lỗi!”

takemichi hốt hoảng khóc theo đứa nhỏ. chúng tôi cũng hết hồn nhưng không thể nhịn nổi cười. takemichi lúc nào cũng dễ khóc như thế. tôi đi sang đó giúp nó.

“không sao đâu. chắc nó đói thôi. hakkai, sữa bên bàn đó mày lấy giúp tao đi. thử xem nó còn nóng không.”

tôi đung đưa con cho nó bớt khóc một chút rồi nhìn sang thấy hakkai uống cả sữa để thử độ nóng của nó. mày chỉ cần cầm vào cái bình thôi mà?

“sao mày lại uống sữa của trẻ con thế hả?” yuzuha nói. “cầm vào cái bình là biết nó còn nóng không thôi mà.”

“xin lỗi em không biết…” nó cười trừ. “mà sữa gì ngon thế nhỉ?”

“sữa của tao đấy, thằng ngu này.”

“óa! tao vừa uống sữa của… takachan…”

bốn đứa chúng tôi ngồi sượng trân mà nó vẫn cười không khép miệng lại được, thật không hiểu nó để mặt mũi ở đâu nữa.

một lúc sau thì bọn takemichi về. vì tụi nó náo nhiệt như vậy nên khi còn lại một mình thường thì tôi sẽ thấy hơi trống trải.

“yuzuha, em muốn nói chuyện với takachan một chút. chị cứ lái xe về trước đi.”

rồi, lại công chuyện gì nữa đây.

“takachan à…” hakkai ngồi xuống sàn bên cạnh ghế của tôi rồi nắm lấy tay tôi. “nhìn em này.”

“rồi, đây, chuyện gì thế?”

“nói em biết cha con bé là ai đi. em sẽ bắt người đó chịu trách nhiệm với anh và fuyu.”

“cảm ơn, hakkai. nhưng mày không cần làm gì cho tao hết. tao đang yên ổn mà.”

“không, takachan thế này không ổn đâu. nói cho em biết đi. anh không đảm đương nổi chuyện này đâu.”

cậu ta làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. mặc dù tôi không muốn cáu gắt với hakkai nhưng không phải lòng tốt nào cũng đúng chỗ hay được chấp nhận.

“tao đã bảo là được mà. giai đoạn đầu nào mà chẳng khó khăn. biết được người kia rồi mày làm được gì chứ?”

“em thấy đau lòng lắm nên em phải làm gì đó cho takachan, dù vô vọng cũng được. xin anh hãy hiểu cho em.”

“vậy là mày chỉ muốn giải quyết nỗi đau khổ của mày chứ cảm xúc của tao mày không bận tâm đúng không?”

“không phải thế. rõ ràng anh biết không phải thế mà!”

“tao rất khó xử mỗi lần phải nói về chuyện này với mày, vì mày lúc nào cũng mè nheo như thế cả. đây là chuyện riêng của tao, làm ơn đừng…”

cậu ta đột ngột ôm tôi, rồi đè lên người tôi mà hôn. tại sao tôi không thể thích người này? nếu tôi thích cậu ta thì mọi chuyện chắc đã đơn giản hơn nhiều…

“em muốn bước vào thế giới của takachan. xin đừng đẩy em ra ngoài nữa…”

có lẽ tôi chẳng thể gánh vác mọi thứ một mình thật.

“dù cho có chuyện gì mày cũng chịu được đúng không? dù cho người đó là ai?”

“tất nhiên rồi.”

“là anh của mày. shiba taiju.”

đúng như dự đoán, hakkai ngỡ ngàng đến bất động. cậu ta trân trối nhìn tôi một lúc lâu rồi gục mặt xuống bàn tay tôi khóc. cậu ta nói đi nói lại lời xin lỗi.

“không phải lỗi của mày mà. cũng không phải lỗi của taiju. cũng không phải lỗi của tao. chỉ là mọi chuyện nó thế thôi…”

tôi vuốt lưng cậu ta an ủi, sao mà giống con nít thế không biết. “được rồi mà… về đi hakkai. đến tao còn không nhặng xị lên như mày.”

“tại vì takachan giữ lại mọi thứ trong lòng không thể hiện thôi. em biết anh còn đau lòng hơn em.”

“nếu như takachan cần, em có thể ở bên anh, chăm sóc anh và…”

“không đâu. đừng làm gì cả. tao không muốn mắc nợ mày.”

“em thì không được nhưng draken thì được đúng không?”

“em biết takachan thích người đó.”

nhìn vào đáy mắt hakkai, tôi nhận ra mình đã tổn thương cậu ta thật rồi. cậu ta trông như một con cún bị chủ bỏ rơi. tôi đã không thể đáp lại một lời nào.

cậu ta nói đúng. cứ mỗi lần nghe đến tên người đó thôi là tim tôi đã run lên. tôi thích tất cả những gì liên quan đến người đó. nhưng tình yêu này đã từ lâu chẳng có lấy một tí hy vọng gì. trong lòng người đó luôn có một hình bóng, mà bây giờ sẽ không bao giờ trở về nữa.

người ta sẽ chẳng bao giờ xem tôi là đối tượng yêu đương.

dù cho thế nào, tôi vẫn muốn giữ tấm lòng này dành cho cậu.

“hakkai à, muốn ngủ lại đây tối nay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro