Chap 14: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là thằng nào đã đụng vào em gái tao?"

Draken đạp tung cánh cửa của nhà kho bỏ hoang phía đông thành phố. Theo như những gì mà điều tra được, thì cái đứa đã chạm tới Y/n là tổng trưởng của một băng không có tiếng. Lần trước vì chọc mấy đứa học sinh nữ mới tan học mà bị Mitsuya thấy gai mắt rồi đánh cho một trận. Hắn ta cũng vì thế mà ghim thù với cậu, biết mình chẳng thể đập được cậu nên đành lấy bạn gái Mitsuya ra để trút giận, đúng thật là một tên khốn nạn.

"Mày là ai?"

Tên đó ngông ngênh ngước ra cái thằng vừa đạp cửa xông vào.

"Đ-đại c-ca"

Còn tên đàn em hắn không hiểu vì thứ gì mà mắt thì dán vào thân ảnh của Draken và Mitsuya vừa bước vào, vừa run lẩy bẩy như muốn nói cho tên kia thứ gì đó.

"Gì?"

"H-hình xăm rồng b-bên đ-đầu"

"Hả?"

Tên đại ca nhìn thằng em mình là lạ thì quay qua nhìn hai thằng bố đòi vừa mới bước vào.

"Draken của Tokyo Manji đấy!"

Rồi cả lũ tầm cũng cỡ chục đứa gì đấy nháo nhào lên. Cái danh của Draken với hình xăm rồng bên đầu thì khu này ai chả rành. Còn tên đại ca kia chưa kịp hình dung được mọi thứ thì bị Draken bay vào đập tàn tành, dường như hai mắt vì sưng mà không mở ra được.

Xong xuôi rồi cả đám cũng mới nhận ra, Mitsuya cũng là đội trưởng phiên đội hai của Tokyo Manji. Đám này xui rồi, đụng phải ai không đụng, đụng trúng người liên quan tới Touman là chỉ có đường chống nạng.

Còn Y/n, sau khi hai người kia vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô gục xuống giường, lấy chiếc gối nằm kéo xuống mà ôm chặt, rồi lại khóc.

Cô sợ, cú đả kích quá lớn với một đứa trẻ sơ trung. Trước mặt Draken và Mitsuya cô chỉ làm ra vẻ không có chuyện gì thôi, nhưng thật chất cô sợ đến run lẩy bẩy. Bản thân Y/n chưa từng trải qua thứ gì tồi tệ như thế này. Nhìn mấy vết đỏ trên người, Y/n đứng dậy vào nhà vệ sinh, chà thật mạnh vào nó.

"Này! Em làm cái gì vậy?!"

Draken bước vào, giật mạnh tay của Y/n ra. Nhìn gương mặt thờ thẫn lúc này của con bé, cùng với những mảng đỏ trầy cả vết da non bên ngoài ra đang đè lên những vệt mấy tên kia để lại, Draken xót. Draken cực kì xót, thấy đứa em gái mình thương tiếng trước còn cười nói như không có chuyện gì, bây giờ cô bé lại thành như vầy.

Y/n nhìn Draken, nhận ra những việc mình đã làm, con bé trùng mắt xuống, buông thõng cánh tay rồi ngồi bệt xuống sàn. Còn cậu thuận đà cô bé thả người, cúi xuống đỡ Y/n lại.

"Em xin lỗi. Nhưng mà Kenbo...em cảm thấy sợ lắm"

Cô lại ôm mặt khóc. Ai nói cô mạnh mẽ? Phải nói là cô vô cùng mạnh mẽ, thử hỏi một người bình thường có thể chịu đựng đến mức này không? Đến mức khóc rát cả mắt nhưng vẫn cắn răng cam chịu.

Y/n cảm thấy tủi nhục, nhưng cô không trách ai cả. Bản thân Y/n hiểu mỗi người sẽ có những tai hoạ riêng mà mình phải chịu. Từ lúc đấy đến giờ cô luôn thầm dặn bản thân là cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng mà trên thực tế cô rất mệt mỏi, nếu thật sự không có Kenbo và Mitsuya nâng đỡ thì chắc cô bỏ cuộc từ lâu.

Về căn bản, Kenbo là lẽ sống của Y/n và Mitsuya là động lực sống của Y/n.

Draken thấy vậy ôm cô vào lòng thật chặt. Ngay từ lúc nãy khi Y/n ôm cậu lúc trước đi đánh nhau, cậu đã có cảm giác con bé thật sự chưa ổn. Sống chung với nhau từ khi Y/n ra đời, cậu hiểu rõ tâm trạng của cô bé sẽ như thế nào.

"Về giường thôi"

Draken bế sộc Y/n lên, hai chân cô quắp vào lưng Draken, vùi vào vai của cậu mà khóc lớn. Draken cũng thuận vậy mà một tay bợ người Y/n, một tay xoa lấy đầu cô bé. Người Y/n nhỏ đến khó tin, tới bây giờ Draken mới để ý điều đấy, cô bé luôn lo lắng cho cậu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Draken tặc lưỡi tự trách bản thân vô tâm.

Nhẹ nhàng cúi xuống giường, nhưng mà Y/n vẫn không chịu buông. Draken bất lực buông thõng hai cánh tay xuống, Y/n vẫn bám chặt cậu ấy như người nhện.

Cậu bắt đầu bực mình.

"Mày xuống không thì bảo tao?"

Y/n trên vai Draken nghe câu đó xong cũng nín khóc.

"Không..."

Gân máu của Draken đã nổi lên. Con bé này giây trước con ôm cậu khóc bù lu bù loa lên, giây sau đã trở mặt chọc kháy. Đang quan tâm mà bị chọc thì coi có khó chịu không cơ chứ?

Mitsuya từ ngoài cửa bước vào, Y/n và Draken nghe tiếng kéo cửa cũng ngước ra nhìn. Sáu con mắt nhìn nhau.

"Hai đứa bay đang làm gì vậy?"

Y/n bò xuống đất, đi chậm chậm lại về phía Mitsuya rồi đu thẳng lên người cậu như cách nãy giờ cô bé đu lên người Draken.

"Draken bắt nạt em..."

Cô nói với giọng rươm rướm nước mắt, tỏ vẻ tội nghiệp. Còn Draken nghe xong câu đó, gân máu nổi lên nhiều hơn.

Mitsuya thấy Y/n đu lên mình, vành tai lại nóng lên. Miệng lắp bắp trách mắng Draken.

"Tai mày đỏ lên rồi kìa"

Draken trông Mitsuya lúc này cũng tức cười, còn Y/n sờ vào tai Mitsuya làm cậu nhảy dựng lên.

"E-em làm gì vậy?"

Rồi cô cười khì, mặt sưng húp lên vì khóc, nhưng nụ cười của cô vẫn rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro