Chap 5: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên cô được ăn bữa cơm mà Mitsuya nấu. Thật sự không khỏi thốt nên lời, đã từ lúc nào cô chỉ ăn cơm mà mình nấu mỗi ngày. Cái sự sung sướng khi được hầu hạ này cô bé có chút không quen. Nhưng thật lòng thì, những lúc Mitsuya dọn dẹp cô có lén đánh mắt qua nhìn cậu trai này và trong một khoảng khắc nào đó, má cô nàng đã ửng vài vệt đỏ hồng.

Lúc đầu cô bé nghĩ Taka sẽ giống Kenbo. Hai người sẽ là những người anh ngốc nghếch nhất trên đời này của cô bé. Nhưng cô dần cảm thấy lạ, vì cảm xúc cô dành cho Taka, nó rất khác đối với Kenbo. Tuy cả hai người đều mang lại một cảm giác rất an toàn, nhưng với Taka, mỗi lần đối diện với cậu thì tim cô lại đập rất nhanh. Nó bắt đầu từ lúc cô được giải cứu khỏi đám bất lương ở trong con hẻm.

Hôm nay, có vẻ Draken gặp được một người bạn mới, nghe bảo tên cậu ta là Mikey của trường tiểu học sô bảy gì đó, còn được mệnh danh là Mikey vô địch. Và điều gì đến cũng đã đến, Draken ra ngoài bất kể ngày đêm không những thế còn kéo theo cả Taka khiến cô bé không những lo lắng mà còn bực mình với hai tên ngốc kia.

Nhưng có vẻ trông cả hai người họ đều rất vui vẻ.

Cũng đã cả năm rưỡi gần hai năm trôi qua, cô và Mitsuya cũng ngày càng thân thiết hơn. Cơ mà có một điều là việc cứ liên tục về trễ của Draken vẫn cứ diễn ra dài dài. Chân của Y/n cũng đã lành hẳn, và cô có một quyết định hết sức mang tính chất cuộc đời. Con bé quyết định đi học võ, nhưng không cho ai biết cả, cà Draken lẫn Mitsuya, không một ai. Thật ra Y/n quyết định như vậy vì không muốn ai phải lo lắng cho mình, cô muốn ít nhất có thể tự mình bảo vệ mình.

Y/n đã đến võ đường của nhà Sano, ở đây cô gặp được một cô bé tên là Ema. Hai người thân thiết với nhau lắm, bởi cả hai đều mệt mỏi với những người anh vô tích sự của mình. Ema có hai người anh, và cả hai qua lời cô nói đều rất phiền phức, giống y chang với Mitsuya và Draken nhà Y/n. Có lẽ vì mối tương thông của hai kẻ làm em phải cực khổ với những đứa anh, mà cả Y/n lẫn Ema đều đối xử với nhau như những người bạn đã thân từ lâu.

Người đứng đầu võ đường này là ông của Ema, Ema vốn ít bạn, nay có thể thân với Y/n khiến ông cũng cảm thấy vui vẻ nhường nào.

Y/n-Cô bé chưa phải gọi là xuất sắc, nhưng những đòn đánh của cô đã có áp lực nhiều hơn lúc mới tập. Đương nhiên rồi, tập thì phải giỏi lên chứ. Nhưng mà sức chịu đựng của cô bé cũng có một giới hạn, vì căn bản thì cô vẫn là một kẻ bệnh. Nói chung thì Y/n bây giờ nếu có gặp rắc rối thì chỉ có đánh đón chí mạng để có thời gian thoát thôi chứ căn bản thì thể lực của cô bé rất kém.

Ngoài giờ tập võ, hai cô bé còn đi mua sắm và nấu ăn chung với nhau. Hoặc có những khoảnh khắc lười tập rồi nằm dài ra và bị ông quát cho. Có ai nghĩ hai đứa sẽ ngồi dậy và tập không? Đương nhiên là không rồi, hai đứa chúng nó xách đai lên chạy bắt hại ông phải rượt. Con gái thôi chứ nghịch thì vẫn là nghịch nhé.

Còn Draken, cậu khá để ý là dạo này Y/n về trễ hơn mọi lần. Nhưng đơn giản cậu chỉ hiểu là chắc cô bé có thêm bạn và điều này làm cậu cảm thấy vui. Con bé đã dành quá nhiều thời gian cho cái gia đình này rồi nên cậu hy vọng Y/n có thời gian chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Và cả Mitsuya cũng đồng ý với ý kiến của Draken và cứ để cô bé tự tung tự tác. Lúc hai tên đó nhìn theo Y/n vừa quăng cặp vào nhà rồi đi trông chẳng khác gì hai tên trẻ trâu giả ông cụ hết.

"Này Y/n! Hôm nay qua nhà tớ ngủ nhé. Tên kia hôm nay lại có việc rồi"

"A! Hôm nay anh tớ cũng bận, tưởng phải ngủ một mình rồi chứ"

Chuyện là như cuộc tâm sự ở trên đấy, cũng dễ hiểu mà. Thế là Y/n dọn dẹp đồ đạc và qua nhà Ema, rồi hai người cùng nhau đi mua đồ ăn để nấu bữa tối. Dù chỉ là hai đứa loi choi loắt choắt, nhưng mà hai cô bé này vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Bữa cơm được nấu xong, bỗng có tiếng ngáp dài của những thằng con trai. Y/n đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, còn Ema thì đang dọn dẹp bàn. Nghe Ema nói chuyện ở ngoài, Y/n cũng hiểu hiểu là người anh trai bảo "tối nay không về" lại về nhà đột xuất. Nhưng mà rất nhiều tiếng người, có lẽ là nhiều hơn một đấy. Nhưng mà có vài cái giọng nó hơi quen. Nhưng mà thôi cô cũng không quan tâm, lo chuẩn bị cho xong cái mớ đồ ăn này rồi còn ra chén nữa. Đói quá rồi!

"Đang nấu ăn hả Ema"

"Ủa sao anh bảo hôm nay không về?"

"Tại xong việc sớm quá"

"Uầy Ema nấu ăn ngon thế! Anh ăn ké nhá"

"Chưa xong! Đi ra, mấy anh ngồi đó đi, để vài làm thêm đồ ăn. Cấm ăn vụng đấy"

Ema đảo vào nói Y/n lấy nốt đống đồ ăn trong tủ ra nấu hết. Y/n hơi thắc mắc, tại không nghĩ đông người đến như thế. Cả đống đồ ăn trong tủ lạnh cũng đủ để ăn thêm tới 2 ngày nữa. Nhưng cô bé không hỏi gì quá nhiều, tại nghe một mớ tiếng ồn lúc nãy cũng hiểu là có vẻ cũng không ít người, có lẽ có cả bạn của anh Ema qua nhà chơi nữa.

"Đông lắm à?"

"Ừm! Có cả bạn của tên kia nữa, đông lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro