chap 7: nỗi lo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã quay lại với truyện này đây và sẽ chạy bộ này cho kịp với với Bí Mật Của Tổng Trưởng vì vốn hai bộ này có cốt truyện liên quan với nhau.

Toy sẽ đầu tư cho bộ này trong khi chờ đợi cho bạn tác giả bên Mangatoon chịu gỡ truyện.

Ok, giờ thì vô truyện👉👉👉
___________________________________________________________

Mitsuya hôm nay phải đi làm vài việc cùng Baji và Chifuyu, anh đã nhờ cô đến trường đón hai nhóc kia về. Anh dặn dò cô rất nhiều về việc phải giữ an toàn và nên đi đường chính để về nhà. Hôm nay tan học sớm cô nghỉ sẵn tiện mua chút phụ kiện rồi đến đón hai chú sóc con kia. Cô đang chờ đèn dành cho người đi bộ sáng lên, tâm trạng cô hôm nay cực tốt. Cô lên cả một kết cho bữa tối bất ngờ tặng anh sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bỗng sau lưng cô vang lên một giọng nói, nó làm cô tròn mắt, cơ thể bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi.

" em bây giờ hạnh phúc quá nhỉ, chắc là quên công anh rồi đúng không, tiểu khả ái ~"

Đùa à, hắn làm gì ở đây, cô hoàn hồn vội né tránh, động tác cũng cho thấy cô biết đánh nhau và cũng không phải dạng vừa đâu. Y/n nhìn kẻ trước mặt với ánh mắt vô cùng đề phòng. Cô cất giọng tra hỏi.

" mày làm gì ở đây?"

Hắn cười điểu nhìn cô với vẻ mặt thèm khát.

" thôi nào ~, mới xa nhau không lâu mà em lại lạnh nhạt như thế..., tôi tổn thương rồi này ~"

" ngậm mồm lại đi, tởm bỏ mẹ..."

Hắn cười lạnh, tiến đến gần cô. Hai tay  bỏ trong túi quần cúi người áp sát mặt cô.

" hai hôm nữa gặp anh ở chân cầu Q, em bắt buộc phải đến.."

" nếu không thì sao"

Hắn kề sát tai cô nói nhỏ..

" anh có thể tống e vào tù vì tội cố ý giết người đấy, e thử nghĩ xem. Nếu e vào tù thì thằng Mitsuya kia sẽ như nào, nó sẽ thất vọng về em rồi bỏ rơi em, nhìn e với ánh mắt khinh bỉ......"

Nghe những lời này, đồng tử cô co lại, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm, cơ thể run nhẹ. Trong đầu cô bắt đầu nổi lên một nỗi lo sợ. Phải rồi, cô đã thề sẽ làm lại cuộc đời, cô không thể Mitsuya bị ảnh hưởng bởi quá khứ của cô được. Vẻ mặt cô lúc này làm hắn thích thú.

" em thử không đến xem, xem tôi có trị được em không...., mà không chắc là tôi cũng sẽ để yên cho thằng đó sống đâu..."

" câm đi..., đừng gọi anh ấy bằng cái mòn dơ bẩn của mày......tao sẽ đến..."

Hắn nghe đoạn liền cười nhẹ quay đầu đi còn không quên vẫy tay một cái. Cô hoàn hồn, toát mồ hôi lạnh, rồi mới đình hình lại.

' không phải hai ngày nữa Touman sẽ quyết đấu sao'

Cô thẩn thờ đi đến trường tiểu học đón hai nhóc kia, chúng thấy cô liền mừng rỡ chạy lại ôm cô, còn khoe cô với đám bạn học.

" nè, đây là vợ của anh hai tớ đấy, chị ấy thật đẹp đúng không".

Y/n đỏ mặt liền ngăn hai đứa lại còn dặn chúng không được nói thế nữa. Chúng nghe cô còn hơn nghe lời Mitsuya nữa ấy. Trên đường về họ tạt vào một tiện bánh đồ ngọt mua vài chiếc bánh rồi vào của hàng mua ít nguyên liệu về nấu ăn. Vì bây giờ chỉ mới có 3h chiều thôi nên cô quyết định nấu bữa tối cho Mitsuya trước khi anh về. Hôm nay anh có việc nên cô sẽ giúp anh việc nhà để anh đỡ mệt.

Ùm... Và mọi người biết đấy, cô nấu không ngon nhưng vẫn ăn được mà điều quan trọng là cô đã phá cái bếp của anh thành ra cái gì thế này. Phải dọn gấp -cô nghĩ.

Đang tất bật dọn thì bên ngoài vọng vào tiếng mở cửa và giọng nói quên thuộc.

" anh về rồi đây.."

" ặc! Bỏ mẹ, chưa dọn xong."

Anh bước vào nhà nhưng không thấy Y/n ra đón anh như mọi khi, thay vào đấy là mùi đồ ăn tỏa ra từ bếp. Mitsuya bán tính bán nghi chạy vào xem thì thấy cô đang loay hoay lâu lâu dọn dọn. Anh đứng hình mất 3 giây trước cảnh tượng này rồi mới cất tiếng.

" em nấu ăn à"

Cô giật mình quay lại nhìn anh.

" à..vâng..., à phải rồi, anh đi tắm đi rồi ăn tối, hôm nay anh có việc mà nhỉ" cô vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi bếp.

" em ổn đấy chứ" hoang mang

" em không sao đâu mà anh yên tâm, mau tắm đi💦"

Thế rồi anh cũng đành bất lực, tắm xong anh đã thấy cô dọn đồ ăn chờ sẵn. Y/n kéo anh ngồi vào bàn rồi cùng anh ăn tối. Hai nhóc kia thì bảo sẽ sang nhà bạn chơi và có thể sẽ ăn tối ở đó nên giờ   chỉ có mỗi anh và cô.

Anh ném thử món thịt kho, ùm..., tạm chấp nhận được. Cứ thế bữa tối qua đi nhanh chóng, Mitsuya ăn xong thì đi ngay, cô lúc này liền gọi cho Ayame bảo cô điều tra tên Isao giúp, có vẻ như Y/n vẫn chưa biết về việc Ayame đã giữ rất nhiều thông tin về Isao và cả 'rắn không đầu'.
___________________________________________________________

Bây giờ đã là 11h30 tối, Mitsuya cuối cùng cũng  xong việt điều tra về 'rắn không đầu' cùng với Baji và Chifuyu. Anh về nhà với cơ thể rã rời, căn nhà tối ôm, chắc cả nhà ngủ cả rồi. Anh chậm rãi đi lên phòng thì nhờ ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ mà anh thấy dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh tuyệt đẹp kia nằm trên sofa. Cô là thức để chờ anh về ngủ cùng, nhưng chắc với Y/n thì hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi nên cô đã ngủ quên.

Anh đi đến quỳ một chân xuống sàn đưa tay xoa mái tóc lạnh. Cô giật mình tỉnh giấc, không phải vì anh làm cô thức giấc mà là vì cô cảm nhận được anh ở ngay bên cạnh. Mitsuya thấy cô tỉnh liền mở lời.

" anh xin lỗi, làm em thức giấc hả?"

Cô dụi dụi mắt rồi ngồi dạy ôm chầm lấy anh.

" mừng anh về nhà." cô nói với giọng ngáy ngủ.

" ùm, được rồi đi ngủ thôi, chờ a tắm phát nhá."

" vâng"

Anh bế cô lên phòng rồi đi tắm, xong a quay vào chăn ôm cô. Lúc này bỗng nỗi lo kia trỗi dậy, cô đưa hai tay ấp vào mặt anh nói nhỏ.

" Taka- chan"

" hủm? Anh nghe"

" anh sẽ mãi yêu em chứ?"

Mitsuya khó hiểu nhìn cô.

" sao lại hỏi ngốc thế, tất nhiên là mãi yêu em rồi.."

Cô nghe những lời này trong lòng ấm lên hẳn. Mắt đối mắt, cả hai điều cảm nhận được tình yêu của đối phương. Anh một tay giữ cái eo nhỏ của cô một tay ấn đầu cô vào một nụ hôn. Dây dưa một lúc, Y/n hết hơi anh mới luyến tiếc nhả ra. Cô bị hôn cho đầu óc mụ mị, ánh mắt lờ mờ nhìn anh. Mitsuya cười nhẹ xoa đầu cô rồi ghẹo.

" nữa không"

Cô bừng tỉnh, ra sức lắc đầu khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng rúc vào lòng anh. Anh ôm lấy Y/n hôn lên trán rồi giữ nguyên như thế mà ngủ đến sáng.
________________________________________________________

12/08/2021.

00:04 pm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro