Hồi tưởng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tokyo ngày 12/1/2008-

Sang năm mới cũng là một khởi đầu mới để mối quan hệ của em và hắn tiến xa hơn.
Thật ra em thích hắn từ lâu rồi nhưng chưa dám nói

-10h kém tại công viên-

- Taka-chan này..
- hả?
- a..anh thích ai chưa..?
- hmm...

Em lấy hết can đảm ra hỏi hắn

- chắc là rồi *cười*
- vậy.. vậy sao...

Em sững sờ. Lúc đầu em đờ người khi nghe câu trả lời của hắn, lúc sau mặt em dần xị xuống

-...
- người đó như thế nào? Được Taka-chan thích thì chắc là một người phụ nữ hoàn hảo nhỉ..
- không
-..?
- hmm.. cô ấy rất lười, mặt lúc nào cũng xị xuống
- hả..? Taka-chan mà lại đi thích người như vậy sao *em lẩm bẩm*
- và còn rất lùn nữa!.. nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu

Hắn cười tươi nhìn em

- là ai vậy..?

Em quay sang hỏi hắn, biết là không nên tò mò nhưng em vẫn muốn biết cô gái may mắn đó là ai..

- không nói được
-..vâng

Em đã lấy hết can đảm ra hỏi rồi mà vẫn chả được gì.. em nhìn xuống đất

- Mà sao em lại hỏi như thế? Có chuyện gì muốn nói với anh sao
- h-hả?

Hắn nhìn em, ánh mắt của hắn hôm nay có chút khác so với mọi ngày, ánh mắt đó của hắn là có ý gì cơ chứ ?
Nhưng em vẫn miễn cưỡng cười đáp lại hắn

- không có gì đâu, em hỏi cho vui thôi

Hai người im lặng, không nói một lời gì. Mặt em để lộ ra nét buồn

- cũng muộn rồi, e..em về đây !
- về sớm thế?

Hắn vén tay áo lên nhìn đồng hồ

- đã hơn 10h rồi sao, để anh đưa em về cho

Còn hắn, hắn cũng giấu sự thất vọng, hụt hẫng ở trong lòng

- không cần đâu! anh cứ ở lại đây chơi đi, anh ở đây chơi tiếp đi em tự về được mà!

Em vừa chạy về phía trước, vừa quay đầu ra sau nhìn hắn

- Y/n, cẩn thận đấy! Nhìn đường đi!!..
- Em lớn rồi, vẫn tự lo cho mình được mà, không sao đâu

Vừa dứt lời, em quẹt qua một cái cây.
Tay em bị xước nhẹ, nhưng áo của em thì bị rách mất rồi
Hắn ta liền chạy lại chỗ em

- Em không sao chứ Y/n??

Em vội vàng lấy tay che đi chỗ phần áo bị rách

- Taka-chan đừng... đừng qua đây
- tay của em bị xước rồi kìa
- chỉ bị xước nhẹ thôi, em ổn mà

Hắn ta lấy áo khoác của mình mặc vào cho em

- che vào không lộ hết. Trời còn đang lạnh nữa, em sẽ bị cảm mất

Hắn ngẩng lên sờ vào tai em

- tai em lại quá, đỏ hết lên rồi này

Em liền lùi lại. Tai em đỏ không phải vì lạnh, mà là vì sự dịu dàng của hắn làm em động lòng..?

- em.. em cảm ơn
- giờ để anh đưa em về. Nhanh không cảm lạnh !

Hắn vừa nói vừa kéo áo khoác lên cho em. Hắn nắm lấy tay em cầm một lúc xoa xoa cho ấm

- được rồi, về thôi Y/n

Hắn cầm tay em kéo đi nhưng em khựng lại

-...
- sao vậy Y/n ?

Cành cây chỉ làm xước tay của em, nhưng lại quẹt vào chân em làm nó chảy máu

- Y/n, em bị chảy máu chân rồi kìa!
- em không sao..

Hắn làm ngơ không nghe em nói, liền cởi khăn cổ ra, cúi xuống cuốn vào chân chỗ bị chảy máu cho em

- Taka-chan.. em không sao mà, anh sẽ bị cảm mất..

Hắn ta vẫn làm ngơ, đứng dậy quay lưng lại với em

- lên anh cõng
- hả..?!

Hắn mặc kệ em có đồng ý hay không dùng tay nhấc em lên lưng hắn

- em có thể tự đi được mà.. thả em xuống đi
- đừng có ngọ nguậy, em nặng lắm đấy

Nói xong hắn nhấc bổng em lên một cái

-...
-hahah, anh đùa thôi *cười*

Trên đường đi em với hắn không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mới nói một hai câu cho qua loa chuyện

-nhà Y/n-

Hắn thả em xuống, cúi người xem vết thương ở chân của em

- em không sao đâu mà, vào nhà em sẽ băng nó lại
-...
- cái khăn với cái áo này.. em sẽ giặt nó cho anh
- chân của em..

Hắn ngẩng lên nhìn em

- em có làm được không ?
- được mà, còn có mẹ em ở nhà nữa. Anh đừng lo, không sao đâu !

Hắn đứng dậy nhìn em một lúc làm em bối rối không biết phải làm sao

- em vào nhà đi, nhanh không lạnh
- vâng.. tạm biệt anh Taka-chan

Em mở cửa nhưng không vào vội mà quay lại nhìn hắn

- anh về cẩn thận *cười*
-ừ anh biết rồi nhớ sát trùng lại vết thương ở chân nhé, tạm biệt

-phía bên trong nhà Y/n-

- con mới về !

Mẹ em đang hì hục bên trong nhà bếp, nghe tiếng em cũng chạy ra hỏi

- về muộn thế con, lại đi với Mitsuya hả
- vâng
- nhìn hai đứa ai mà nghĩ là bạn chứ

Mẹ cười nói nhỏ nhưng đủ em nghe thấy

- kìa mẹ !!
- được rồi, mẹ đùa thôi. Lên thay quần áo rồi ngủ sớm đi
- vầng..

Em mệt mỏi đi lên tầng, em cố giấu vết thương ở chân để mẹ không phải lo lắng
Em vào nhà tắm sát trùng vết thương rồi tắm rửa lại một lần nữa

tít tít tít*

tiếng chuông điện thoại của em kêu lên

- ai gọi giờ này cơ chứ ??

em không quan tâm mà tiếp tục tắm

tít tít*

- tắm cũng không yên

Em bực mình choàng khắn tắm quanh người ra ngoài nghe điện thoại

- alo?
- à Y/n, em đang ngủ hả ?

Là Takashi gọi cho em, em bình tĩnh lại rồi trả lời hắn

- dạ không, có chuyện gì thế Taka-chan?
- mai là ngày nghỉ, em có rảnh không ?
- chắc là có..

Nếu là Takashi thì bận đến mấy em cũng rảnh

- à, anh định rủ em qua nhà anh chơi một hôm thôi
-...

Em câm nín, không biết nên nói gì vào lúc này

- vậy chốt nhé ? Chiều mai nhất định phải sang đấy, mấy giờ cũng được
-...
- anh cúp máy đây, em ngủ ngon
- ng..ngủ ngon...

Vừa cúp máy,em đã hét lên trong sự thích thú mà quên mất mình chưa mặc quần áo

Mẹ của em nói từ dưới vọng lên

-NGỦ ĐI Y/N!!
- dạaaaaa

Em vui sướng đến mức quên cả chuyện Takashi đã có người mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro