Hồi tưởng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tokyo ngày 2/2/2008-

tan học, em đứng ở cửa lớp đợi mít nhưng không thấy đâu. Em sốt ruột chạy ra cổng trường thì thấy Baji

Y/n: này..
Baji: hả? Là mày à
Y/n: anh đang làm gì lũ mèo thế..? Đừng đánh tụi nó
Baji: Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về tao như thế. Lại đây nhìn này, lũ mèo này dễ thương lắm đấy

em lại gần, cúi xuống bế một con mèo lên

Y/n: *cười* dễ thương thật đấy

nụ cười của em làm tên Baji kia chú ý

Y/n: nhìn j tôi ?
Baji: không.. không có j

bên phía Takashi thì đang chạy toán loạn đi tìm em. Hắn chạy ra cổng trường ngó nghiêng thì thấy em đang cười đùa vui vẻ với Baji. Hắn nổi cơn ghen từ từ đi lại đứng đằng sau em

Mit: Y/N! đến giờ về rồi !

em giật mình quay lại

Y/n: Ta..Taka-chan...

hắn kéo mạnh tay em, em đang ngồi phải đứng dậy ngay lập tức làm em mất thăng bằng
Hắn nắm chặt lấy cổ tay em, khiến em nhăn mặt lại vì đau
Tên Baji kia thấy thế liền kéo tay Y/n lại

Baji: Mitsuya, mày làm cái gì thế? mày nắm chặt như thế ko thấy em ý đau à ?
Y/n

hắn thả lỏng tay, hậm hực kéo yn ra gốc cây gần đó
hắn đè sát em không cho em lối thoát
Em đỏ mặt, cố lấy tay đẩy hắn ra nhưng hắn không nhúc nhích.

Y/n: anh bị làm sao thế..?
mit: em biết mình vừa làm gì không hả Y/n??
Y/n: em chỉ.. ngồi chơi với mèo thôi mà
Mit: mỗi mèo thôi à ?!
Y/n: m-mỗi mèo thôi..!
Mit: em có biết anh đi tìm em nãy giờ không hả !?? *tức giận*

Đối diện với vẻ mặt giận dữ của hắn, em sợ hãi không biết phải làm gì

Y/n: e..em đứng ở lớp không thấy anh. N-nên mới đi ra ngoài tìm..

Hắn nhìn em của em lộ ra vẻ lo sợ trên mặt thì bình tĩnh lại

Mit:...

hắn ôm chầm lấy em, không nói gì cả
em ấp úng nói nhỏ với hắn

Y/n: Taka-chan... ở đây.. người ta nhìn..
mit: người khác nhìn thấy thì sao? để cho người ta nhìn, cho người ta biết em là của anh

em đỏ mặt, hay tay cứ vô thức mà ôm lấy hắn. Hai người cứ thế ôm nhau không quan tâm những người xung quanh

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, em vì lạnh mà run người.
Trời bắt đầu đổ mưa, hắn từ từ buông em ra

Y/n: mưa rồi Taka-chan..
Mit: anh xin lỗi, tại anh mà tụi mình không về được nhà trước khi trời mưa. Hôm qua anh có nghe dự báo rồi
Y/n: không sao mà, đợi hết mưa rồi mình về
Mit:... mai mưa mới hết cơ y/n
Y/n:...

Hắn cởi áo khoác ra che cho em

Mit: về thôi
Y/n: ơ nhưng còn anh.. sẽ bị cảm đấy
mit: anh khoẻ lắm không sao đâu

hai người dầm mưa đi về. Em thì chỉ bị ướt một chút, nhưng hắn thì bị ướt hết từ đầu đến cuối

-nhà Y/n-

Y/n: cuối cùng cũng về tới nhà

em trả lại áo cho hắn

Y/n: hay anh vào nhà em một chút cho ấm người đi rồi về
Mit: thôi làm phiền mẹ lắm
Y/n:mẹ..?
Mit: ý anh là sợ làm phiền mẹ của em lắm
Y/n: thế anh đứng đây đợi em tí

em vội vàng chạy vào nhà lấy cái áo rộng nhất của em ra ra cho hắn

Y/n: đồ của anh bị ướt hết rồi, anh vào thay tạm cái áo này đi. Không mai lại bị cảm đấy
Mit: áo này.. là của em hả?
Y/n: vâng

em lại chạy vào lấy cái ô cho anh

Y/n: đây, anh cầm cái này đi về khỏi ướt
Mit: à ừ..
Y/n: anh không thay áo hả..?
Mit: em vào nhà đi, anh ở ngoài này thay cũng đc có mái che rồi mà
Y/n: không được, anh sẽ bị cảm lạn-

hắn đẩy em vào nhà

Mit: em cũng thế, trời lạnh mà ở ngoài nhiều không tốt đâu. Anh không sao, em cứ vào nhà đi
Y/n:... vậy anh về cẩn thận, tạm biệt
Mit: anh biết rồi, tạm biệt

Hắn không thay áo mà mang về nhà. Trên đường đi hắn chỉ che cho cái áo của em, không để nó dính 1 giọt nước mưa nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro