Tập 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống như một con búp bê thì có gì hay chứ?"

Đó là câu nói đầu tiên, cũng là lần đầu tiên có người lại dám nói lời trịch thượng về cách sống của một tiểu thư quý tộc cấp cao như tôi đây.

Và người thốt ra lời nói đó, lại là một chàng quý tộc cấp thấp hiện đang sở hữu một cửa hàng quần áo có tiếng ở thủ đô.

"Thật mỉa mai làm sao, tôi vốn đường đường là con gái của công tước nhưng đang bị một quý tộc cấp thấp phê phán đó à?"

"...Khi đã bước vào đây thì ai cũng, là khách hàng bình thường thôi. Và chính tay tôi sẽ biến họ thành một con búp bê sinh đẹp, lộng lẫy nhất."

"Thật mâu thuẫn. Cách nói của anh đó."

"Xin lỗi vì đã tỏ ra trịch thượng với người, thưa công nương."

Anh ta, tên là gì nhỉ? Mitsuya Takashi thì phải. Thật sự mà nói thì là một quý ông thú vị khi dám thẳng thắn nói về một công nương như thế.

Tại sao tôi không tức giận ư? Vì chính tôi cũng nhìn ra được, sự vô lý trong cách sinh hoạt mà người cha vĩ đại tạo ra để biến tôi thành một con người "hoàn hảo".

Hoàn hảo để đứng cạnh vị Thái tử, trở thành một Hoàng hậu và giúp đỡ gia tộc vững mạnh ít nhất hơn 100 năm nữa.

Đó chính là mục đích tôi được sinh ra, dù có tái sinh hàng vạn lần nữa thì mục đích cũng chỉ có một mà thôi.

"Nhưng ta không trách anh, vì những thứ tàn nhẫn luôn là sự thật mà."

Ánh mắt tôi rũ xuống thật buồn bã, khiến quý ngài đang đứng ở đối diện cũng bắt đầu trở nên lúng túng. Phải thôi, vì không khí bây giờ có hơi khó xử mà.

"Xin hãy giơ tay lên, để tôi lấy số đo của người."

"Nhờ anh."

Mitsuya lấy sợi thước dây vắt trên cổ và tỉ mỉ tiến hành việc lấy số đo cho tôi. Thật thì một người đàn ông lại làm mấy nghề may vá của nữ giới, tôi thấy có chút hơi kì lạ.

Vì trong mắt tôi mà nói thì, ít có người đàn ông nào trời sinh ra được tính giỏi giang chuyện may vá như phụ nữ lắm.

"Đây là bẩm sinh sao?"

Tôi bất giác hỏi, khiến Mitsuya khựng lại một chút, anh ta đánh mắt lên nhìn tôi rồi lại ôn tồn trả lời.

"Vâng, có thể nói là vậy."

"Thật ra nếu không phải những người khác giới thiệu thì tôi cũng không tin được, rằng đây là một tiệm lành nghề."

"Thế sao? Cũng có nhiều người nói với tôi như thế lắm. Tôi có thể chạm vào phần eo của công nương được chứ?"

Đã giỏi giang, còn lịch thiệp. So với vị Thái tử kia thì thật sự tôi thích kiểu người như này hơn. Mà tiếc là địa vị thấp nên chắc chắn cha của tôi sẽ phản đối kịch liệt cho xem.

"Được, cậu lịch sự quá mức cần thiết rồi." - Tôi khẽ cười.

"Đó là phép tắc tối thiểu mà, tôi không muốn ai đó nói rằng mình lợi dụng chuyện này để sàm sỡ một cô gái."

"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"...Đã làm lễ trưởng thành lâu rồi ạ."

Cách anh ta trả lời có chút đắn đo, phải thôi vì đây là thông tin cá nhân mà. Nó cũng không cần thiết cho một cuộc tán gẫu thông thường, liệu có ai nghĩ rằng đây là một buổi gặp mặt không nhỉ?

Nói gì thì nói, Mitsuya đây trông cũng trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Tôi thậm chí còn nghĩ anh ta chưa làm lễ trưởng thành nữa cơ, đúng là hợm hĩnh mà.

"Chà, vậy lớn hơn tôi rất nhiều rồi. Tôi vừa làm lễ trưởng thành vào năm ngoái."

"Vâng, tôi biết công nương còn rất trẻ mà."

Thở hắt một hơi, tôi đánh mắt nhìn một lượt cửa hàng. Nó nằm ở mặt tiền, đầu một con phố tại thủ đô của Vương quốc nên nhìn ra cửa sổ sẽ thấy rất nhiều người qua lại.

"Tiệm của Mitsuya" bên ngoài được bao phủ bởi một màu xanh lá sẫm, với mái ngói màu nâu gỗ tạo một cảm giác huyền bí những nổi bật đến lạ. So với những khu nhà, cửa tiệm trong khu phố mà nói thì đúng thật mang một màu sắc khác biệt lắm đấy.

Bên trong vẫn là màu xanh sẫm ấy, với sàn nhà được lát gạch hoa là những tông màu nâu nhưng vẫn khiến tổng thể trông rất hài hòa.

Trên tường treo rất nhiều khung tranh nghệ thuật, mỗi bức họa đều là một thể loại riêng và màu sắc riêng biệt.

Có hẳn một vài bộ bàn ghế đắt tiền, một sạp báo chí thời trang và được tô điểm bằng vài chậu hoa be bé xinh xinh.

Tôi khi ngồi đợi ở đấy, cũng cảm thấy thư thái hơn những chỗ khác nhiều. Chắc do ở đây có dùng tinh dầu, bằng một cách kì hoặc nào đó mà cả cửa tiệm lại ngập tràn trong một mùi hoa oải hương khiến tâm hồn an tĩnh tới lạ.

Trong cửa hàng cũng treo rất nhiều mẫu quần áo, toàn là những kiểu thịnh hành mới nhất dành cho tất cả mọi người với giá thành phải chăng đến nỗi cả dân thường cũng có thể mua được.

Quan trọng là với người chủ tiệm, có cái mặt tiền và tính cách thanh lịch như vậy cũng đủ để thu hút một lượng lớn khách hàng là nữ giới rồi.

"Người có cảm thấy hài lòng với cửa tiệm này?"

"Rất hài lòng. Kể cả cửa tiệm và anh, tôi đều thích. Có lẽ tôi sẽ lui tới đây thường xuyên hơn."

Bỗng Mitsuya nở một nụ cười, bình thường đúng chứ? Nhưng không, ngữ điệu lại khiến tôi có chút nghi hoặc. Cứ như anh ta thỏa mã vì đạt được một mục đích gì đó vậy.

"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá, thưa công nương."

Mitsuya hoàn tất việc lấy số đo cho tôi rồi anh ta cặm cụi ghi chép mọi thứ vào một cuốn sổ tay.

"Thành thật mà nói, có lẽ người là quý cô sở hữu hình thể đẹp nhất tôi từng biết. Rất thanh mảnh."

"Cám ơn anh."

"Vì vậy tôi rất mong sẽ có thể biến cô trở thành một con búp bê xinh đẹp, hoàn hảo nhất."

Gấp cuốn sổ lại, Mitsuya nở một nụ cười đầy thiện chí nhưng tôi lại cảm thấy nó giống như đang giả vờ thì hơn.

Cách anh ta hành xử rất mâu thuẫn, khi tôi nói mong rằng mình sẽ là con búp bê hoàn hảo nhất, anh ta lại trịch thượng nói điều đấy thật vô vị.

Nhưng giờ thì sao? Lại muốn biến tôi thành con búp bê hoàn hảo nhất.

Đúng là con người, dễ xao động thật.

"Vậy, trông cậy vào anh nhiều lắm đấy. Mitsuya."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro