Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Mitsuya ]

_

Ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mịn màng của Công nương và tôi biết có bấy nhiêu đó nịnh nọt sáo rỗng sẽ không hề đủ để khiến người hạ hỏa. Để chạm đến trái tim em, người đang sục sôi vì cơn giận, mình chả còn cách nào khác ngoài hèn mọn quỳ trước mặt người và hôn lên ngón giữa của bàn tay trái. Sau đó nó có vẻ rất hiệu quả vì môi em chả còn mím chặt lại. Cơ mặt không còn cau có, từ từ giãn ra, thay vào đó là đôi mắt ngỡ ngàng như đã bay gần nửa phần hồn. Nhìn tôi.

Công nương đỏ mặt rồi. Tay cũng có vẻ hệt đang run lên. Em thật đáng yêu khi đã trở nên lúng túng, nếu người trở thành thế này chỉ bởi một hành động không đúng mức của mình thì còn gì bằng. Hãy nhớ về nó như in trong đầu em nhé.

"Ngài đây là..."

Tôi dùng ánh mắt đầy sự thấu hiểu và thiện chí, cả cách nâng tay em đặt lên môi mình một lần nữa cũng rất thận trọng, tất thảy mọi thứ, như một kẻ đê hèn sẽ sẵn sàng bao dung và trung thành bên em mãi mãi dù em ấy có đầy thiếu sót và khờ khệch. Hơn cả tên vệ sĩ sẵn sàng báng bổ em, nữ thần của tôi ơi.

"Đó là lỗi của tên kỵ sĩ ngu ngốc đó khi đã bỏ rơi chủ nhân của mình, lẫn sự tự tôn khi đã trở thành một thanh kiếm của gia tộc Công tước. Xin đừng than trách bản thân, nếu tôi là hắn thì chắc chắn sẽ tình nguyện dâng tấm thân này bảo vệ người."

Thật đấy, em à. Em chả biết đâu từ lần đầu nhìn thấy em khi còn nhỏ xíu như con sóc rụt rè lúc nào cũng nép vào sau lưng người hầu, hoặc sau ngài Công tước, sau bình hoa, góc tường, sau cửa sổ, tất cả mọi thứ mà cái đầu bé xíu ấy cho rằng có thể che được thân thể này rồi giương đôi mắt long lanh hệt đang chứa hàng triệu vì sao lấp lánh. Không dáo dác nhìn mọi nơi thì lúc nào cũng mang cái vẻ tò mò hiếu kỳ với vạn vật bên ngoài. Dáng vẻ tinh anh thuần khiết biết bao. Tôi nhớ, nhớ lắm những hình ảnh đáng trân quý ấy.

Nếu cho phép mình so sánh em với một con sẻ nhỏ, hẳn Công nương đây chính là con chim sẻ dũng cảm và mạnh mẽ nhất khi đã lấy hết dũng khí giương cánh sà khỏi tổ ấm, bay đến vùng trời cao vời vợi sau vài lần đắn đo trước nỗi sợ hãi. Em lớn lên như bông hoa nở rộ dưới ánh dương, chỉ là tôi chả ngờ T/b lại trưởng thành theo một cách khó coi thế này...

Cha thì ghẻ lạnh, người hầu thì luôn xem thường, đến những kỵ sĩ từng hứa sẽ trung thành với gia tộc cũng chả xem tiểu chủ nhân của mình ra gì, còn vị hôn phu thì lẳng lơ ngu xuẩn. Tất cả những con người trong giới thượng lưu đều ít nhất một lần đưa em ra làm tâm điểm của dăm ba câu đàm tếu, chỉ vì chả nhận ra T/b đang là một viên ngọc thô chưa kịp mài giũa để thành một viên đá quý sắc sảo và rất công phu. Đó là lỗi của họ khi có thể phô bày ra những tâm tư kệch cỡm ấy.

Còn em thì chỉ là một đóa hoa hồng chờ ngày úa tàn trong lồng kín. Và hẳn lỗi lầm duy nhất của em chính là được sinh ra trong cái xã hội này, nơi chính nghĩa luôn đứng về những kẻ giàu có? Mà, thật tâm cũng không thể không biết ơn cái chốn phú quý mà như địa ngục ấy đã khiến em lấp lánh như vậy đây.

Ôi Thần linh, xin đừng có mà bỏ rơi cả em, người con gái mạnh mẽ nhưng có trái tim vỡ nát, mà hãy yêu lấy nàng với.

Còn đau khổ của nàng, ta nguyện nhận thay như hình phạt cho những suy nghĩ hèn hạ ích kỉ đang dấy lên trong đầu.

...Tôi muốn đem em giấu đi. Vì cái thế giới khốn nạn này đã chẳng xem em như một viên bảo ngọc thì một mình tôi nâng niu là đủ.

"Hẳn người đang rất giận, xin hãy trở về ngay lúc này để nghỉ ngơi nhưng trước đó Công nương cần uống một tách trà giúp an thần. Tôi sẽ đi gọi xe đến cho người." 

Vô cùng luyến tiếc khi phải để em rời đi sớm thế này, nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ có thật nhiều, thật nhiều cơ hội khác để mà gặp nhau thôi thưa đóa hoa hồng của tôi.

"Chả phải con phố này quá nhỏ để xe ngựa vào sao?"

"...Không hẳn đâu ạ, nhưng nếu người lo lắng, tôi sẽ gọi một chiếc xe ngựa cỡ nhỏ để đưa người ra khỏi đây nhưng nếu vậy thì người sẽ không có một trải nghiệm thoải mái. Chi bằng chính tôi sẽ hộ tống người ra khỏi con phố này? Nếu không có người hầu hay kỵ sĩ bên cạnh thì cũng thật nguy hiểm."

Ơn trời T/b đã cho tôi có một cơ hội để gần em thêm chút nữa, tôi nhanh nhảu lấy một chiếc ô và đưa tay với tấm lòng dịu dàng và mong được nàng ta chấp thuận lời đề nghị ấy.

"Ôi Mitsuya..." - Em chống tay lên mặt, vừa hổ thẹn vừa thấy đau đầu với lối hành xử ích kỉ ngu dốt của kẻ hộ tống. - "Quý ngài thật sự rất hiền từ, anh chắc chắn sẽ nhận được phước lành."

"Được hộ tống người đã là một phước lành rồi."

Và ngay khi vừa ra khỏi cửa tiệm, nàng hầu của người trở về nhưng đó không phải là trở ngại đối với tôi.

.

Quay trở lại tiệm may và tôi đã chẳng thể giấu nổi sự nôn nóng hiện trên khuôn mặt này, chắc hẳn nó sẽ rất khó coi cho xem nhưng ai quan tâm chứ?

"Mình không thể vứt chiếc áo này." - Tôi đứng trước một tấm gương và nhìn vào phần ống tay áo, sự mâu thuẫn giữa kinh tởm những bàn tay khác đã chạm vào và sự vui sướng khi Công nương ban nãy đã vừa khoác tay mình đi một quãng đường dài.

Mùi hương vẫn còn lưu lại mà tiếc sao tôi chẳng thể giữ nó được lâu.

"Hầy... Dù sao, mình cũng còn thứ phải xử lí."

Cởi áo khoác ngoài ra và cẩn thận giữ nó trong một chiếc hộp, tôi muốn tạm giữ nó tại một nơi kín đáo và khi trở về chắc chắn mình sẽ trưng nó trong một chiếc lồng. Hoặc một ma nơ canh chẳng hạn. 

Và sau đó, tôi bước vào thư phòng riêng của mình rồi tìm đến một kệ sách nằm sát tường, khi lấy ra một cuốn sách quý có nội dung về vải vóc ra khỏi tầng thứ 3-4 gì đó thì sẽ lần được một chiếc nút nằm sau tấm gỗ. Chỉ cần kéo nó lên rồi nhấn vào, sẽ mở được mật thất.

Nơi, Paul đang ở đó.

_

#Kyeongie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro