Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shiotaro Miaki .

Hello chào mọi người tên tôi là Yui một người mẫu tự do trong làng Catwalk chuyện không đáng nói nếu tôi đang ở độ tuổi xuân xanh 15, phải tôi là một học sinh trung học.

Tôi bén duyên với cái nghề này không chỉ là cái đam mê mà mẹ tôi đã đưa tôi vào nghề son phấn máy ảnh từ năm tôi lên 10, mẹ tôi là người thiết kế bộ váy cho lần đầu tiên tôi bước chân trên sàn Catwalk, từng bước chân lung linh dễ thương và ai cũng cho rằng tôi hoàn hảo từ bé nhưng ít ai biết tôi còn bí mật ẩn dấu trong đó.

Tôi hoàn hảo nhưng tôi hai mặt mọi người hiểu chứ, làm việc tôi rất nghiêm túc thân thiện với đồng nghiệp, trên trường tôi là con ngoan trò giỏi, còn đối với lũ bạn của tôi thì tôi là con dở thật đấy không đùa đâu.

Nhân danh mẹ tôi làm nghề thiết kế thời trang mà con phải có chút ít tài năng nào đó từ người mẹ nên tôi quyết định tham gia vào câu lạc bộ may vá của trường ,từ đó tôi biết mặt nạ của tôi bị anh ta xé rách một cách thậm tệ, lần đầu tôi gặp anh một hội trưởng luôn bận rộn với các thành viên trong câu lạc bộ một người luôn dịu dàng nhưng cớ sao anh ta phải nói những lời như vậy với tôi.

Yui bước vào câu lạc bộ ,may vá đối với cô mà nói cũng có một chút kiến thức, từ đó bắt đầu công cuộc hoàn thiện tài năng của mình. Nhưng có vẻ rất khó tôi may thì ngược, đường chỉ rối , nhiều lần Mitsuya đã giúp tôi trong mọi tình huống đó và chỉ bảo tôi thêm . Tôi rất ngại trong mấy lần đó nhưng cũng dần chai mặt đi vì quá quen mà không biết như nào tôi ở lì câu lạc bộ đó gần 6 tháng tròn ồ weo khá kiên trì đấy chứ. Và chuyện tồi tệ đã xảy ra trong một ngày bình thường. Vẫn là tôi hay xảy ra nỗi sai đó chỉ khác anh ta cáu gắt hơn thường ngày.

Trong một ngày tôi may cái áo may được nửa chừng Mitsuya chỉ ra lỗi sai trong cách may đó đường chỉ khá lệch so với đường thẳng và rất biết ơn đó, nhiều lúc sự lệch lạc đó cứ diễn ra liên tiếp khiến cho một con người luôn điềm tĩnh như anh cũng phát bực anh đã nói với tôi rằng:" Đi Catwalk trên sàn diễn rất giỏi tại sao may vá không được cái tích sự gì vậy bộ cô chỉ là tài năng ở vẻ bề ngoài thôi sao " .

Bề ngoài?

Tôi thừa nhận vẻ bề ngoài tôi đẹp thật nhưng không có nghĩa là tôi đi cửa sau .

" Dù sao tôi như thế nào cũng không bao giờ liên quan gì đến cậu, cậu nói như nào cũng được nhưng xin đừng lôi cái niềm đam mê của tôi đó ra làm cái để cậu xỉa xói tôi "

Bầu không khí xung quanh im lặng tất cả ánh mắt chĩa về phía tôi không một ánh mắt nào chĩa về phía cậu ta cả có vẻ ngứa mắt với tôi quá nhỉ anh ta là thần tượng đối với mấy cô đúng không.

Lời xôn xao ác ý rót đầy tai tôi cuối cùng mặt nạ tôi cố gây dựng bấy lâu đã vỡ nát.

Tôi nhìn xung quanh chợt cảm giác quen thuộc đâu đó dồn về, hình ảnh nhập nhoè dường như đã từng trải qua , máy ảnh nhấp nháy của nhà báo chĩa thẳng lên thân ảnh nhỏ trong bộ đồ thời thượng đang ngã khuỵu ôm đầu run rẩy. Tôi không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa quá hoảng lao ra khỏi đó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cảm giác đó tưởng chừng tôi đã quên không ngờ nó tái diễn trở lại gương mặt của tôi trong gương, bơ phờ tái mét thật thảm hại.

Bước ra khỏi đó tôi trở về phòng học, sắp hết đồ xin về sớm, có lẽ tâm lí tôi không thể ổn định trong thời gian này tôi phải đến một nơi khiến tôi cảm thấy được ổn định nhất .

Đi ra ngoài bất ngờ đụng phải anh ta, tôi nhăn mi cố né tránh nhưng anh ta chặn tôi lại như muốn giải thích rõ ràng:" Tôi không có cố ý thành thật xin lỗi " .

Không cố ý nực cười thật, tôi không muốn nghe né tránh anh ta ra đi về phía cổng trường. Bắt một chiếc xe bus đến một bãi đất trống từng thi công nay đã bỏ hoang, nơi này là bí mật của tôi . Chiếc xe dừng lại tôi bước xuống .

Nhìn cảnh vật xung quanh cây cỏ hoa lá đã mọc tùm lum, tôi đi đến chính giữa sân lớp xi măng rộng, đặt cặp xuống lấy trong đó ra một đôi giày cao gót thường nay đã chóc cũ, đeo vào . Lấy điện thoại cắm tai nghe hưởng thụ bài nhạc Step On Up cảm điệu chắc chắn đến đoạn cao trào tôi từng bước chân chắc nịch đi trên nền xi măng cũ như Catwalk trên chính sân khấu của riêng tôi vậy .

Ôi cái cảm giác thỏa mãn lâu rồi mới trở lại tôi như đi trên mây tôi vui vẻ như đứa trẻ được quà đi đi lại không biết mệt là gì .

Kết thúc bài hát tôi ngồi thụp xuống thở hổn hển ngước mắt lên nhìn trời chưa gì đã muộn, tôi cất mọi thứ đeo lại đôi giày thường, chạy nhanh ra bắt xe không là phải quốc bộ về nhà .

Tin nhắn bỗng hiện lên trong khi cô trên xe, tối nay phải chụp quảng cáo cho hãng son giá chụp rất cao có vẻ lương thu chiết khấu cũng gần nửa nhỉ . Đồng ý lời mời chụp cô thoải mái đợi chuyến này dừng rồi đến dù gì cũng gần .

Xe dừng cô đi xuống lần theo địa chỉ mà đi ,bên đường bất chợt thấy hai bé gái nhỏ đang bị lôi kéo bởi người đàn ông lạ ,trông cô bé nhỏ nhất rất hoảng sợ mà mọi người đi đường thì lại xem như không thấy, hơi cáu trong hoàn cảnh như vậy cô đi sang bên hướng đó kéo cô bé đang bị tên đàn ông lạ cầm tay, mất mồi ngon tên đó tức giận nhìn cô.

" Đưa con bé đó ra ngay đừng xía vào chuyện của tao " tên đàn ông hung hăng trừng mắt với cô nhìn Yui từ trên xuống dưới lưỡi liếm môi trên thật kinh tởm.

" Anh là gì của cô bé mà đòi đưa đi " Yui phát tởm với ánh mắt của hắn tay cầm điện thoại đe dọa.

" Anh còn không đi là tôi báo công an "

Sợ sệt hiện trên khuôn mặt hắn, tên đó nhỏ nước bọt xuống đất chửi rủa coi như hôm nay xui xẻo, tên đó đã đi tôi quay lại nhìn hai cô bé ôi trời đã khóc rồi .

Hai cô bé như gặp cứu tinh mọi sợ hãi đổ dồn lên đại não nước mắt như vỡ đê mà oà lên, ôm lấy cô thút thít kể lể . Người em chỉ vì muốn ra ngoài chơi ,công viên gần bên khu nhà của hai chị em nên hai đứa đã tự ý ra ngoài mà không nói một lời với người anh ở nhà , kết quả một tên lưu manh nhìn trúng cô em gái hắn tiếp cận và lôi cô bé nên mới có tình huống như trên .

Làm người tốt một ngày thật thoải mái làm sao nếu như biết rằng anh cả của hai đứa trẻ là ai , các bạn đúng rồi đó Mitsuya Luna tên người chị hai , Mitsuya Mana tên người em út và chúng ta suy đoán thêm tên của người nữa là Mitsuya Takashi anh cả của hai đứa trẻ này .

Tôi không thể bỏ mặc hai đứa trẻ ở ngoài thêm được đành một chút cao cả dẫn hai đứa về nhà bất chợt gặp lại hội trường may vá của trường, anh ta khá bất ngờ khi thấy tôi còn tôi thấy khá xui xẻo khi gặp anh ta .

" Trái đất đúng là tròn ghê "

———————————-

Đào hố tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro