2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chẳng còn yêu còn thương, Mitsuya Takashi đã vô tình trở thành một chấp niệm khiến tôi cả đời chẳng thể buông bỏ.

Cái thời đi học ấy, ở trường chúng tôi có một đàn anh nổi tiếng. Vừa đẹp trai lại còn tốt tính dịu dàng, chính là Mitsuya Takashi - chủ tịch câu lạc bộ thủ công, nghe đâu đó anh ấy còn là một thành viên cốt cán trong băng đảng bất lương đứng đầu Tokyo.

Vậy nên mấy đứa con gái tụi tôi hay đùa rằng, nếu mà yêu được Mitsuya thì chẳng còn sợ bất cứ ai trên đời này nữa.

Tôi tất nhiên chẳng phải lòng anh vì những điều sáo rỗng như vậy, suy cho cùng những điều mà tôi thấy ở anh quá nổi bật quá hoàn hảo, tôi là một đứa cho rằng từ ban đầu vốn dĩ không có cơ hội để chạm đến, tốt nhất càng không nên bận tâm.

Chỉ là cái ngày trời đổ mưa tầm tã ấy, cái đứa hậu đậu như tôi lại chẳng may vấp ngã mà trầy xước đầu gối, anh như một vị bạch mã hoàng tử lại xuất hiện và đưa cho tôi một miếng băng cá nhân rồi hỏi thăm vài lời.

Trái tim tôi đã đập liên hồi, hai gò má cũng bất giác đỏ ửng và tôi đã à lên một tiếng thật đơn giản.

Tình yêu cũng đã gõ cửa trái tim một đứa khù khờ như tôi rồi sao?

Kể từ khoảnh khắc đó có đôi lúc tôi lại ngẩn người mà chẳng để ý đến những câu chuyện tám nhảm của đám bạn mình, có đôi lúc lại mỉm cười khúc khích một mình như kẻ ngốc, có đôi lúc lại kiếm cớ chạy sang khu nhà của năm ba để tìm kiếm ai đó...

Rốt cuộc thì tất cả cũng không qua mắt được Gina - cô bạn thân của tôi, tôi ngại ngùng cúi đầu, bộc bạch rằng tôi thích anh, thích Mitsuya Takashi.

Ấy nhưng nét bối rối lại thoáng hiện lên trong mắt Gina, con bé vỗ vai tôi mà thở dài một hơi đầy bất lực, một hồi lâu sau cũng chậm chạp kể với tôi chuyện nó biết được cách đó vài hôm.

"Từ bỏ đi, Mitsuya-senpai có người trong lòng rồi."

Tôi ngẩn người, tối đó chẳng sao chợp mắt, cứ nghĩ mãi về anh và người anh thích. Tôi tự hỏi người ấy là ai, có điểm gì thu hút, người ấy có xinh đẹp không?

Để rồi sau khi tôi phát hiện người mà anh thích là Hanagaki Takemichi thì chợt thấy thật thất vọng và có chút... nực cười.

Hanagaki Takemichi - bạn cùng lớp của tôi. Nói sao nhỉ? Cậu ta mờ nhạt, không có ngoại hình cũng chẳng có tài năng. Tôi thực không hiểu, rằng Mitsuya để ý đến điều gì ở cậu ta, thậm chí tôi có thể tự tin nói rằng bản thân mình hơn cậu ta rất nhiều nữa.

Vậy cơ mà cuối cùng người tay trong tay với anh ấy cũng có phải là tôi đâu? Tôi có chút tức giận, kể từ ngày đó tôi bắt đầu săm soi Hanagaki hơn, bắt bẻ nói xấu cậu ta đủ điều nhưng rồi cũng bị nghiệp quật thẳng lại vào mặt.

Nói sao nhỉ... Hanagaki, cậu ta quá tốt bụng đến nỗi có chút ngờ nghệch. Nhờ cái gì cậu ta cũng có thể giúp (tất nhiên loại trừ việc giết người hay phóng hỏa gì đó), nhiều khi tôi còn cảm thấy cậu ta giống như là chân sai vặt của cả lớp vậy.

Mấy đứa con gái ghét Hanagaki Takemichi ra mặt, thiếu chút như muốn nhảy vào kí đầu bắt nạt. Tôi chẳng ham mấy cái trò trẻ trâu cay cú đó, thậm chí tôi còn thấy có chút tội nghiệp cho cậu ta, dù gì cậu ta cũng chẳng có lỗi khi yêu một người, chẳng may sao người đó lại là Mitsuya Takashi mà thôi.

Tất nhiên là việc ấy cũng chẳng diễn ra được bao lâu, người yêu cậu ta là ai chứ? Cả một băng lớn chống lưng như vậy, ghê gớm đanh đá cỡ nào cũng phải cụp đuôi mà thôi.

Mitsuya là người mạnh dạn trong chuyện yêu đương, gần như chẳng để ý đến ánh mắt của bất kì ai. Cứ thử tưởng tượng mà xem, không ngày nào là chúng tôi không thấy anh nắm tay dắt Hanagaki vào lớp, không ngày nào là không thấy hai người dính chặt lấy nhau tíu tít trên sân trường nhàm chán. Mà có khi yêu rồi làm gì có cái gì gọi là nhàm chán? Tôi đoán vậy...

Tôi còn nhớ rõ ngày anh ra trường, chẳng cần chiếc cúc áo thứ hai vụn vặt. Đầu gối anh đặt xuống nền đất hoa anh đào trải dài, tay cầm một chiếc nhẫn bạc đơn điệu nhưng xinh đẹp hơn vạn vật.

Phải rồi, anh cầu hôn Hanagaki trước mặt toàn thể mọi người, dĩ nhiên cậu ta đồng ý và đám cưới sẽ diễn ra sau khi khoá chúng tôi tốt nghiệp.

Cầm tấm thiệp mời trên tay tôi đã có chút run rẩy, sau cùng vì chút tình cảm còn vương lại tôi chọn cách trốn tránh mà chẳng đến dự, tiền mừng cũng đã gửi cho Hanagaki từ trước.

Chắc ngày ấy anh rất bảnh bao, cũng rất hạnh phúc mà trao nụ hôn cho Hanagaki trước mặt tất cả mọi người, à không... phải gọi cậu ta là Takemichi thôi, nếu gọi họ thì sẽ nhầm lẫn với đàn anh mất.

Tôi nhìn cốc latte nguội ngắt trong lòng bàn tay, lại nhìn về phía cặp cha con đang chọn bánh ngọt bên quầy. Chẳng thể ngờ cái ngày cuối tuần đẹp trời này tôi lại gặp anh sau bao năm.

Cô nhóc kia hẳn là con gái của anh và Takemichi. Hoạt náo và ngoan ngoãn như vậy, vừa giống cả hai ba, có vẻ nhà Mitsuya chọn con nuôi rất khéo thì phải.

"Ba ơi, ba nhỏ dặn mua cả nước xả vải đó. Ba mà không mua lát ba nhỏ lại cằn nhằn cho mà xem."

"Rồi rồi, chẳng phải tự nhiên con đòi mua bánh nên chúng ta mới ghé vào đây sao?"

Con bé bĩu môi nhưng khi nhận được khay bánh thì lại ôm chầm lấy anh rồi thơm chóc lên má ba lớn.

Tôi thở dài, hẳn sau bao năm người thê thảm nhất vẫn là tôi thì phải... tôi ngây ngốc nhìn anh chăm sóc con gái nhỏ. Trong lòng có chút tiếc nuối và chầm chậm đứng dậy rời đi.

Thôi thì, từ đầu không có cửa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro