Nếu... ngày đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ào ào đùng*- mưa đã rơi, một mái tóc xanh chậm rãi tiến đến bên bóng người mãnh mai đang ngồi co ro một góc trong căn phòng tối, đôi mắt xanh vô hồn không định thần, người khẽ run run

- Ngoan! Anh sẽ bảo vệ em! Sẽ không để ai chạm đến em lần nữa!- mái tóc xanh dịu dàng vuốt mái tóc vàng bóng mượt, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, lòng ngực đau như cắt, vội vàng ôm chặt lấy bóng người mảnh mai ấy

- Tôi... tha cho tôi... tôi sợ...- mái tóc vàng cứ mãi lầm bầm một câu khiến cho người con trai tóc xanh đau lại càng đau hơn

-1 năm trước-
Một mái tóc vàng đang vui vẻ ngồi trên chiếc sofa trắng để chơi game, bất chợt một đôi bàn tay ôm chầm lấy cậu và hà hơi ấm vào gáy cậu khiến mặt cậu đỏ bừng

- Mi... Mit... Mitsu... ki-sama?!- cậu ngạc nhiên người khẽ rung lên vì có chút sợ

- Gọi Mitsuki!- anh thì thầm vào tai cậu và đưa lưỡi mình dạo quanh mép cổ cậu, một cảm giác ươn ướt và âm ấm mỗi khi anh di chuyển lưỡi mình trên cổ cậu, mặt cậu đỏ bừng tim đập thình thịch, hai tay anh ôm chặt lấy cậu, một tay đưa vào trong áo cậu mà mân me đùa giỡn với hạt đậu nhỏ của cậu

- Đây là nhà anh không phải công ty! Cứ gọi như bình thường!- Anh nhỏ nhẹ nói, hơi ấm từ anh bao bộc lấy cậu, cậu khẽ rên lên khi tay anh lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp hai hòn bi của cậu thông qua hai lớp vãi

- Ưh... đừng... hah... dừng lại đi ưm...- không để cậu nói hết câu anh đã khoá miệng cậu bằng một nụ hôn nhẹ, cậu chậm rãi bắt nhịp với anh, anh như muốn lấy hết khí oxi của cậu, khi cậu gần như muốn nghẹt thở anh mới hài lòng rời khỏi bờ môi đang căn mộng của cậu...- Haha... aha... Mit... Mitsuki... sao... sao anh lại... làm chuyện này với em...hah... sao... sao anh lại giúp em việc ở công ty?!- cậu thở dốc và hỏi, anh cười nhẹ một nụ cười bao dung và hôn nhẹ vào mép cổ cậu

- Vì tôi yêu em! Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi!- anh ôm chặt lấy cậu, cậu dựa đầu mình vào ngực anh, anh hôn nhẹ lên mái đầu vàng của cậu, hít một hơi thật sâu

*reng reng reng*- tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho anh tuột cảm xúc, nuối tiếc thả cậu ra và tiến đến bên cái điện thoại

- Nhà Takayashi xin nghe!- anh bắt máy

- Là tôi! Sadara đây! Giám đốc có chuyện muốn gặp cậu! Xin cậu hãy tới công ty gắp!- một giọng nói của một cô gái từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ khá gắp gáp, anh khẽ nhìn cậu

- Có chuyện gì vậy Mitsuki?! Công ty gọi tới sao?!- cậu ngây thơ hỏi, anh đưa tay trấn ngay loa điện thoại

- Ừm! Bây giờ anh phải đi!- anh nói rồi dậm máy, tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời đi, tay cậu níu lấy áo anh như thể đây là lần cuối mình có thể được ở bên anh, anh cau mày khó hiểu

- Em sao vậy?! Anh đi lát anh về! Nào ngoan! Anh hứa sẽ về sớm mà! Ngoan! Ở nhà nhớ ngoan!- anh khẽ cười khoan dung khi mà thấy đôi mắt xanh đã ứa nước từ bao giờ, anh lại hôn cậu nuối tiếc rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đau như cắt, tiến đến bên cửa sổ để có thế thấy bóng dáng anh lần cuối, khi chiếc xe nổ máy và chạy đi cũng chính là lúc 5 người đàn ông lạ mặt xong vào

- Các người muốn gì?!- cậu kinh hãi trước sự to con vạm vỡ của những tên lạ mặt, chúng nhếch mép cười rồi tiến đến gần cậu, cậu rùng mình khi nhận ra rằng chúng đang muốn một điều gì đó, kinh hãi cố gắng chóng cự và chạy vội ra khỏi căn nhà rộng lớn này...- Các người muốn cái gì chứ?! Đừng có tới gần tôi! Không tôi sẽ nhảy xuống đó!- cậu lùi vài bước về sau thì đã tới bức tường bên cạnh là cửa sổ, bọn chúng nhếch mép cười

- Chúng tôi làm việc này cũng chỉ vì giám đốc! Nếu cậu có chết thì cứ về hỏi tội lão! Lão đã biết cậu có tình cảm với thiếu gia! Và thuê chúng tôi tới đây để xử lý cậu! Nào! Lại đây!- một tên to xác nói và vội kéo cậu vào người hắn, một tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, còn tay kia hắn ôm lấy hông cậu
Trong lúc đó...

- Mau! Mau quay lại! Tôi bảo ông mau cho xe qua lại!- nét mặt lo lắng thất thần của anh khiến cho vị quản gia phải lo lắng

- Nhưng cậu có hẹn với giám đốc!- vị quản gia ấy vẫn cho xe chạy thẳng, anh phát bực vương người lên phía trước và cướp tay lái cho xe chạy ngược lại

- Thiếu gia! Xin cậu đừng có hành xử thiếu suy nghĩ như vậy! Sẽ gây tai nạn mất!- vị quản gia tái xanh mặt mày, anh mặc cho lão cầu xin van nài, cứ thế cho xe chạy với tốc độ vượt qua mức cho phép

- Dinh thự Takayashi-

- Aha... làm... làm ơn... dừng... dừng lại...- hơi thở gắp gáp, quần áo xộc xệch, khoé mi hơi ươn ướt, những bàn tay ghê rợn cứ di chuyển khắp cơ thể nhỏ nhắn của cậu, những đầu lưỡi di chuyển du ngoạ khắp cơ thể cậu, những dấu răng vết hằng đỏ ửng chi chít trên thân hình manh mai của cậu, từ đợt thúc đau đớn của những kẻ lạ mặt to con, những câu nói van xin cầu cứu đều hoàn toàn vô ích, bọn chúng đã xâm nhập vào bên trong cậu, một chất lỏng màu trắng sửa nhóm nháp cùng với mội chút máu khẽ lộ ra ở phần hạ thân, một cảm giác kinh tởm đến rùng mình, đôi mắt xanh dần trở nên vô hồn, ý thức như không còn mặc cho chúng lộng hành trên khắp cơ thể mình

- Hah... ta lỡ ra bên trong cậu rồi!- một tên khẽ cười chế giễu và vui sướng khi mà đã ra thứ ấy bên trong cậu

- Hức hức... làm ơn... tha... cho tôi...- nước mắt lăn dài đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt đến lạ thường, hơi thở yếu dần như mất sức, khi chúng đã thoả mãn nên đã tha cho cậu, cậu như người mắt hồn nằm im lỳ trên chiếc giường ẩm ướt và nhóm nháp, một vài vết máu thấm dần vào dra giường, bên cạnh cậu là 5 người đàn ông đang khoả thân, tuy đã tha cho cậu như tay chúng vẫn không yên phận mà mân me xoa bóp hai hạt đậu của cậu và hai hòn bi nhỏ bên dưới phần hạ thân, người lại run lên từ đợt kích thích nhẹ, những tiếng rên và và xin lại cứ vang khắp căn phòng ấy

*soạch*

- Boruto...- đứng khựng người trước cảnh tượng khó tin, 5 người đàn ông trần chuồn đang làm hại tới người mình yêu, sự trong trắng của cậu đã bị chúng cướp khỏi tay anh, một chút đau nhói ở lòng ngực khi nhận ra nụ cười và sức sống trong đôi mắt xanh không còn, những giọt máu và nước mắt vẫn còn hiện rõ của người anh yêu kia, anh đã về trễ! Sự tức giận dân trào không điểm dừng, tiện tay cầm lấy cây súng lục được trưng bày trên cái bàn gần đó, anh nhắm và bắn thẳng vào tay chân bọn chúng, lao tới cho chúng một trận ra trò và làm những điều khiến chúng không còn chỗ để giấu mặt, quay một đoạn clip và đăng tải lên trang mạng xã hội, dáng cáo thị về chúng hay đại loại như thế khiến cho chúng không còn chốn dung thân, làm cho chúng không còn mặt mũi nào với vợ con bạn bè và cả thế giới anh mới hả dạ, xong anh đuổi chúng ra khỏi nhà và sai người đánh cho chúng phải tàn phế, cấm các bác sĩ bệnh viện hay chạm y tế khám bệnh trị thương cho chúng, xong anh lại quay sang người mình yêu, mái tóc vàng nằm im lim với thân nhìn trắng nhợt đầy mùi tanh nồng của chất lõng nhóm nháp ấy, môi cậu cứ mấp máy mỗi một câu

- Tha... tha cho tôi... dừng... dừng lại đi...- sửng người với câu nói ấy, anh vội ôm cậu vào lòng

- Ổn rồi! Anh đã về! Anh về rồi đây! Ngoan! Mọi chuyện ổn rồi!- anh thì thầm vào tai cậu nhầm trấn an cậu, đôi mắt xanh vẫn còn ằng ặng nước ngước lên nhìn anh với vẻ buồn đến khó tả, một cảm xúc đầy khó hiểu cứ ập tới, cậu cảm thấy thật sự rất có lỗi, cậu cảm thấy mình thật tồi, hai tay cậu nắm chặt phần áo trước của anh dúi đầu mình vào lòng ngực săn chắc của anh mà khó nấc

- Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! Em xin lỗi anh rất nhiều! Lỗi là em quá yếu! Em xin lỗi!- cậu ríu rít nói lời xin lỗi với anh, anh kinh ngạc với thái độ thất thường này của anh, từ trước tới giờ cho dù cậu có làm gì có lỗi lớn thì cậu cũng cố chấp không thèm xin lỗi anh, vậy mà chỉ trong một đêm cậu đã thay đổi hoàn toàn, hạ mình mà xin lỗi anh, tại sao lại như vậy?! Anh chẳng hiểu cậu muốn xin lỗi mình cái gì?! Cho dù là gì đi nữa anh cũng vẫn luôn tin và tha cho cậu, nhưng khi nói lời xin lỗi ấy cậu đã hoàn toàn thay đổi, trở nên sợ người và ánh sáng hơn! Anh vẫn cố giữ bình thản bồng cậu lên và đưa cậu vào phòng tắm để vscn cho cậu, xong suôi đâu đó anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc sofa trắng rồi chăm sóc cậu suốt đêm đó.

- Hiện tại-

Những giọt nước mắt ấy khẽ lăn dài trên má và rơi xuống đôi bàn tay trắng, đôi mắt xanh mở tròn nhìn giọt nước mắt đang rơi xuống động lại trên bàn tay mình, từ từ chậm rãi xoay người và ngước mặt nhìn mái tóc xanh, chạm tay vào gò má của người con trai ấy, tim đau thắt, một cảm giác thật khó hiểu

- Mit... Mitsu... ki... sao... anh lại khóc?!- cậu như đã lấy lại được nhận thức và hỏi anh, anh vui mừng khôn siết, ôm chầm lấy cậu

- Anh xin lỗi! Lỗi do anh không tốt! Anh hứa sẽ bảo vệ em! Nếu... nếu ngày đó... nếu ngày đó anh ở bên cạnh em! Em sẽ không ra nỗng nổi như vậy! Anh thật tồi! Anh thật sự rất tồi!- anh nói và tự trách mình, một cảm giác đau nhói khi nhìn vào những hàng nước đã tuôn trào trên khuôn mặt quen thuộc của mình

- Sao anh lại khóc?! Có chuyện gì đã xảy ra?! Em làm anh đau sao?!- cậu lo lắng hỏi, anh cười và lắc đầu

- Không! Anh không có khóc! Anh... chỉ là anh quá vui thôi! Vui vì em đã trở lại! Anh hứa! Sẽ không để ai chạm đến em lần nữa! Em là của riêng anh! Anh nhất định sẽ bảo vệ em!- anh ôm chặt lấy cậu như thể cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào, tuy không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu vẫn luôn hi vọng rằng ngày này cứ mãi như vậy! Ở bên anh và được anh yêu thương bảo vệ!

-" Nếu... ngày đó... không xảy ra! Liệu... anh có thể được ở bên em như thế này?! Liệu tình cảm mà em dành cho anh có phai mờ?!"- đôi bàn tay ấm áp cứ ôm chặt lấy cậu không buôn, cậu như sắp chết vì nghẹt thở

- Mitsuki... anh ôm chặt quá... em nghẹt thở!- cậu ngượng ngùng nói, anh nuối tiếc thả cậu ra và đở cậu đứng dậy

- À ừm... chúng ta đi ăn tối được chứ?!- anh hỏi, cậu gật đầu...- Bây giờ luôn nhá?!- anh lại hỏi, cậu gật đầu rồi cùng anh rời khỏi nhà và đến nhà hàng sang trọng nhất Tokyo để ăn tối.

End.

Au: Tặng em gái yêu😊😇 chúc một ngày vui vẻ
NguyetHac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitsuboru