2; yuzuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì sinh nhật của Mitsuya năm nào cũng như năm nào.

Nó như một quy luật lặp đi lặp lại hàng năm vậy. Người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên nhất định sẽ là hai cô em gái đáng yêu, lúc nào cũng chực sẵn ở cửa phòng anh vào lúc 12 giờ đêm chỉ để ăn mừng tuổi mới của anh hai tụi nó. Rồi rải rác suốt cả ngày hôm ấy sẽ là lời chúc của mọi người xung quanh, và kết thúc bằng một bữa tụ tập với đám bạn lâu năm vào cuối ngày.

Nói chung thì Mitsuya trân trọng tất cả những sự quan tâm ấy. Ví dụ như bữa cơm sườn của Draken, hay cây vải của Hakkai, thậm chí là bao thuốc lá của Kazutora dù anh chẳng hút thuốc bao giờ (Kazutora đúng là thằng bạn dở nhất mà anh từng biết); anh đều yêu quý cả. Song, điều làm cho anh thấy sung sướng (xen lẫn lo lắng) nhiều nhất vẫn là việc Yuzuha chúc mừng sinh nhật mình.

Tất nhiên là Yuzuha có không nhớ thì cũng buộc phải nhớ, vì kiểu gì ngày hôm đó đồ ngốc Hakkai cũng sẽ lải nhải cả ngày dài rằng "Hôm nay là sinh nhật Taka-chan đấy", nhưng miễn là cô có biết đến là anh cũng thấy hết sức tuyệt vời rồi.

Yuzuha luôn chúc mừng anh theo kiểu rất Shiba Yuzuha. Cô là kiểu, ngay sau lời "Chúc mừng sinh nhật" sẽ là "Cậu thiếu cái gì thì bảo tôi mua tặng làm quà luôn." Cái cô nàng thẳng như ruột ngựa này cho rằng có tặng quà thì cũng phải sử dụng được, hoặc ít nhất nó sẽ có tác dụng gì đó vào ngay lúc ấy, và thường thì Mitsuya chỉ cười xòa rồi bảo "Tôi khát" để cô mua cho một lon nước gì đó thôi.

Đó là anh nghĩ rằng món quà của cô sẽ dừng lại ở một lon nước, nhưng đầu óc người nhà Shiba hẳn là không ai bình thường. Yuzuha nghe xong gật gù rất thật, và cô tỉnh bơ đáp lại.

"Vậy để tôi mời cậu đi uống nước."

Hai mươi phút sau, hai người đã yên vị ở một bàn trong thủy cung của Shiba Taiju.

Làm ơn đi, anh đâu có muốn uống nước nuôi cá? Hơn nữa, anh cũng không muốn thấy cái bản mặt cau có của Taiju vì hắn ta hình như không hoan nghênh lắm những vị khách không mời mà đến này thì phải. Mitsuya vẫn còn nhớ y nguyên, ly rượu vang đỏ đáng lẽ rất thơm ngon lại trở nên đắng nghét vì ánh mắt hình viên đạn đó cứ theo dõi sau lưng anh, như thể anh sắp làm gì đồi bại với cô em gái duy nhất của hắn vậy.

Một năm khác, để tránh khỏi phải đến cái nhà hàng áp lực nặng nề đó, anh đã nói với Yuzuha là mình không cần quà, chúc thôi là được rồi. Nhưng người kia nào có chịu ngồi yên.

Anh nhớ đâu đó hình như hôm ấy là khoảng giữa buổi sáng thì phải, khi anh vừa mới tới xưởng may nhỏ của mình trên căn gác xép ấy và bắt đầu công việc, thì từ bên dưới phát ra tiếng nhạc và tiếng người hòa lẫn vào nhau. Ngạc nhiên ngó đầu ra khỏi cửa sổ, Mitsuya gần như rớt cả quai hàm xuống vì đập vào mắt anh là tấm băng rôn vĩ đại in dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT MITSUYA TAKASHI", và Yuzuha là người đứng dưới đó, nở nụ cười tươi rói với anh.

Tính làm sinh nhật cho trẻ con 3 tuổi hay sao hả?

"Tôi làm y như cậu nói nhé, chỉ CHÚC thôi!"

Ừ, đúng. Yuzuha không hề làm gì hơn, tất cả dừng lại ở "chúc", theo cái cách rầm rộ nhất có thể. Tấm băng rôn đó giờ vẫn còn được quấn kĩ cất trong kho để đồ nhà anh, mỗi lần nhìn thấy là một lần anh lực bất tòng tâm, quả nhiên là cô không phải người mà anh có thể hiểu được trong một sớm một chiều.

Cơ mà mặc dù có hơi dị hợm, nhưng Mitsuya vẫn nghĩ cô nàng là người dễ thương nhất quả đất. Yuzuha đúng là có một không hai, mà mấy cái chuyện này năm nào cũng được Hakkai lôi ra để cười lăn cười bò ra đấy vì độ ngốc nghếch của bà chị gái mình.

"Thế, năm nay chị tặng Taka-chan cái gì thế?"

Cậu con trai vẫn còn đang cười như nắc nẻ khi nhắc lại chuyện cũ của năm ngoái (và cả mấy năm về trước), nhìn sang phía Yuzuha đang bình thản uống một ngụm nước ngọt. Rõ ràng là đang cố ý kiếm chuyện để cười, vì Hakkai thừa biết hôm nay Yuzuha đã ghé qua chỗ Mitsuya một lần rồi.

"À," Cô nhún vai một cách thờ ơ, "Tao tặng cậu ta đúng thứ cậu ta cần thôi."

"Là cái gì?"

"Là..."

"Là chị mày đấy, Hakkai." Mitsuya trả lời thay cô, giữa lúc đám bạn còn đang ăn uống say sưa.

"Mày đừng nói chuyện đùa nữa Taka-chan, nhạt nhẽo."

Lần này không có ai đáp lại Hakkai nữa, khiến cậu trai còn đang tưởng mình đã ù tai hay gì đó đại loại thế, cho đến khi kịp nhận ra vấn đề chính mà chị gái và tên bạn thân của cậu đang nói đến là gì. Yuzuha đã thực sự tặng thứ mà Mitsuya cần cho anh, một-cô-bạn-gái-đúng-nghĩa.

Taiju mà biết chuyện hẳn sẽ hoảng lắm đây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro