[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thường tình ấy mà-

Nhà thiết kế và quản lí người mẫu có chút mâu thuẫn, tất nhiên, những người ở đây đã quen lắm rồi. Mitsuya và Yuzuha chẳng bao giờ hoà hợp được với nhau, thỉnh thoảng lại cãi vã, nhưng mấy chủ đề cãi nhau của họ thường đi từ mảng thời trang đến những đủ những câu chuyện khác xa lắc xa lơ…

Nhưng lần này có vẻ khác, căng thẳng hơn nhiều rồi, hai người họ đã cãi nhau gần một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu hạ hoả. Đến nỗi Mitsuya phải khoá cửa phòng làm việc và cho mọi người về sớm, để anh và Yuzuha có thể giải quyết nhanh vấn đề.

- Takashi? Tôi đã nói là Hakkai cần nghỉ ngơi rồi! Thằng bé đã diễn 2 đêm liền đó, cậu đừng ấu trĩ nữa được không?
- Nhưng đêm mai mới là đêm quan trọng, chị muốn để cậu ta bỏ lỡ hả? Chị có biết bộ đồ này ngốn bao nhiêu không thế?
- Tôi nói không là không, thằng nhóc con! Cậu nghĩ cậu lớn rồi hả-
- Ừ đúng rồi đấy? Chị có thể đừng coi tôi như một đứa nhóc không biết mình đang làm gì không hả Yuzuha?
- Nếu cậu biết cậu đang làm gì thì cậu đã không như thế này! Cậu thay đổi nhiều quá Takashi?

Cô quản lí mắt ngấn lệ, đối diện với một Mitsuya đang mất bình tĩnh, cô cũng chẳng biết khuyên ngăn thế nào cho phải. Anh ta tiến lại ngày một gần, dồn cô về phía chiếc bàn làm việc. Hết đường lùi, Yuzuha dựa vào mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo đầy ấm ức, nhưng không hề có ý định chịu thua. Anh cũng dừng lại, nhìn vào mắt cô. Hai người cứ như vậy, không nói gì, mặt đối mặt, để lại khoảng không lặng phắc như tờ.

Cho đến khi tiếng chửi thề của Mitsuya phá vỡ bầu không khí im ắng chết chóc.

- Chết tiệt, tôi ghét chị Yuzuha!

Dứt câu, anh cúi xuống hõm cổ thơm tho của cô gái đối diện, rải những nụ hôn ướt át xuống da thịt mềm mại. Nhiệt độ trong phòng tăng nhanh, bàn tay nhỏ nhắn của ai đó lại không yên phận, vần vò tóc anh thành một mớ rối tung, hỗn độn. Giận dữ, nhưng rất cẩn trọng, Mitsuya ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên mặt bàn, ngón tay thô ráp chậm rãi từ cặp đùi thon thả tiến dần lên, luồn xuống dưới váy công sở, nắm lấy bờ mông tròn trịa, lửa tình theo những đụng chạm kia mà cháy âm ỉ, trên da thịt và cả trong tim. Yuzuha ôm chặt lấy anh, vùi khuôn mặt góc cạnh nam tính kia vào giữa lồng ngực đang phập phồng, cố gắng nhả ra những tiếng thở ngắn đứt quãng. Họ ấn môi mình lên môi đối phương, bắt đầu nhẹ nhàng, rồi lại tách ra, si mê ngắm nhìn nhau. Anh nâng cằm cô lên, ngón cái khẽ lướt qua môi dưới mềm mại, nhìn cô cắn nhẹ môi như một lời đáp trả và mời gọi những hành động càn rỡ.

- Aww, cứ ủy khuất như vậy đi, có thể tôi sẽ cắn đôi môi đó giúp chị đấy…
- Ừm, vậy thì phải tiếp tục rồi nhỉ?

Những nụ hôn sâu dần, nóng bỏng, hai người cuốn lấy nhau, không còn nhẹ nhàng nữa, Mitsuya cởi từng cúc áo của cô, mơn trớn đường cong gợi cảm trên cơ thể người thiếu nữ đương cái tuổi xuân sắc mặn mà. Da dẻ trắng bóc, thơm mùi nước hoa đắt tiền, sang trọng và quý phái. Tiến lên phía trên một chút, nơi hai bầu ngực căng đầy phơi lộ ra, mềm mại. Những nụ hôn ướt át tiếp tục rải khắp làn da trần trụi, in lên những dấu vết thể hiện chủ quyền, chỉ mờ mờ thôi, nhưng chúng khiến Yuzuha cáu điên lên được. Phần vì nếu anh ta cứ làm như vậy, cô lại phải tốn công che che đậy đậy, phí phạm vẻ đẹp của bờ vai thon gọn và xương quai xanh thanh tú, còn cả khe ngực sâu hút quyến rũ kia. Phần còn lại là vì cảm giác khi được anh ta hôn, nó thoả mãn chết đi được, cả người cô run rẩy, hai tay lại ôm lấy người trước mắt càng chặt hơn.

- Không sợ người khác phát hiện sao anh đồng nghiệp?
- Lặp từ đó một lần nữa thôi và tôi sẽ khiến chị phải rên rỉ trên bàn làm việc của tôi đến khi chị quên mất nó nghĩa là gì.
- Cáu kỉnh thật đấy, đồng nghiệp ạ!
- Là chị tự đòi hỏi nhé…

-/ còn tiếp /-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro