to the moon and back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong fic này mình sẽ dùng tên tiếng anh của myoui mina và chou tzuyu cùng với tên theo tín ngưỡng của son chaeyoung. dù biết là nó không hợp lắm nhưng mà vẫn hợp hơn so với tên tiếng hàn.

-----

gần đây, có nhiều người nói rằng bọn họ nhìn thấy kẻ trông coi mặt trăng ngắm nhìn trần gian.

cô ngắm nhìn tình yêu của mình, một bán thần, con của vị thần biển cả poseidon và một tiên nữ. nàng đẹp hơn tất thảy những thứ trên thế gian mà kẻ trông coi mặt trăng từng được thấy.

nhưng, sẽ luôn có nhưng. kẻ trông coi mặt trăng không được phép yêu. nếu cô ấy biết yêu, hình phạt kinh khủng nhất sẽ tới.

điều duy nhất mà kẻ trong coi mặt trăng có thể làm là ngắm người yêu mình, chỉ gặp được nàng khi trăng đã lên. và nàng thì ít ra khỏi phòng vào ban đêm lắm. điều ấy khiến kẻ trông coi mặt trăng có chút phiền lòng nhưng lại chỉ biết bất lực thở dài.

kẻ trông coi mặt trăng không thể chạm tới nàng.

cô tìm tới người bạn nhỏ của mình, cũng là thú cưng của nữ thần mặt trăng artemis.

hổ nhỏ hoá thành hình dạng người, tiến tới gần người bạn đầy phiền muộn của mình.

- ngươi buồn, sally.

- hổ nhỏ ơi, ta không biết phải làm sao.

- có phải chăng vì ái tình ư?

người kia ngờ vực hỏi, dù đã biết gần như chắc điều này là đúng, đã không ít lần hổ nhỏ bắt gặp ánh mắt của kẻ trông coi mặt trăng dành cho vị bán thần. ánh mắt mong ngóng tình yêu.

kẻ trông coi mặt trăng cụp mắt, im lặng thay cho câu trả lời. hổ nhỏ thỏ thẻ khó xử, vì đã hi vọng một chút rằng kẻ trông coi mặt trăng sẽ không làm thế.

- ôi không, ngươi không thể...

- phải, ta biết, katarina. nhưng trái tim ta đã thuộc về nàng, kể từ khi ta thấy nàng ở dưới đó.

- chúng ta là người của mặt trăng, không phải dưới mặt đất như nàng. ngươi cũng biết mà... và, ngươi không sợ hình phạt ư? - thiếu nữ với mái tóc ngắn màu đỏ lén lút nhìn kẻ trông coi mặt trăng, tò mò hỏi.

- ngươi cũng hiểu mà, tình yêu đến bất ngờ và chóng vánh nhưng lại quá mạnh mẽ. ta cũng yêu nàng giống như cách ngươi yêu nàng thỏ của ngươi vậy.

hổ con ngẩn người rồi cười lộ chiếc răng nanh nhỏ của mình, xoa mái tóc đen mềm mượt của kẻ trông coi mặt trăng.

- nếu ngươi cũng giống ta. vậy thì chỉ cần ngươi tới bên nàng và bày tỏ lòng mình. tình yêu sẽ chiến thắng.

- mọi chuyện không đơn giản như thế đâu hổ con ơi. ta không thể rời khỏi chốn này, thậm chí là không ở gần nàng.

- nếu ngươi yêu nàng tới như vậy, ta sẽ nghĩ ra cách giúp ngươi mà.

.

đêm trăng rằm tháng nọ, nàng sharon kiều diễm xuất hiện bên cửa sổ từ căn phòng của nàng. kẻ trông coi mặt trăng thoáng bất ngờ, khi thấy nàng nhìn thẳng về phía mình.

nàng thấy ta ư?

nếu nàng thấy ta thì liệu sharon yêu dấu có thể nghe được lời ta nói không đây?

nàng ngước lên nhìn ánh trăng tròn lại đầy ưu phiền thật lâu. và nàng hát, một bản tình ca nghe thật lạ. về một người mà nàng không biết tên thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng, kẻ đó tới bên nàng cùng với ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng kia. nàng đã lỡ yêu một ảo ảnh không có thật.

giọng nàng nghe da diết, van lơn. sharon cất giọng hát về phía mặt trăng, kẻ trong coi nhìn ánh mắt thiết tha của nàng, ngắm hàng mi đã có những giọt nước trong như sương sớm mà đau lòng.

lúc bấy giờ, cô ta quyết định sẽ cố tìm mọi cách để gặp và trở người bảo vệ cho nàng khỏi những đau buồn.

.

nàng sắp có một chuyến dài trên biển cùng với bạn bè của mình. con gái của vị thần biển cả chẳng có lấy một chút buồn bã giống đêm khuya mà kẻ trông coi mặt trăng nhìn thấy nàng.

nàng rạng rỡ và vui vẻ hết thảy.

nhưng kẻ trông coi biết rằng nàng rất buồn và cô đơn. vì cô đã trông theo nàng suốt một thời gian dài và đủ biết rằng nàng giỏi giấu mình trong vỏ bọc tới nhường nào.

và màn đêm lại buông xuống theo vòng tuần hoàn, sharon cất lên tiếng hát ấy. nàng ca lên nỗi buồn của mình. bản tình ca của nàng từng câu ca cứa vào trái tim của kẻ trông coi mặt trăng.

sally thấy bằng một cách nào đó mà cô ấy ngày càng tới gần nàng hơn. mỗi khi mặt trăng nhích lại gần cũng là lúc nước biển ngày một dâng cao. sharon ngừng hát, ngước lên nhìn mặt trăng của nàng. người trong giấc mơ của nàng ở ngay đó, cạnh ánh trăng dịu dàng. cô ấy đẹp tựa vị thần, cảm giác như vầng trăng phía sau cũng không thể sánh bằng.

kẻ trông coi mặt trăng đã nghĩ rằng điều kia như một giấc mộng. người kia đã nhìn thấy cô ta, gọi vọng lên. lần đầu tiên, kẻ trông coi mặt trăng có hi vọng chạm được tới người mình yêu.

.

lạ thay, những hôm sau đó mặt trăng ngày càng tiến lại gần hơn, mặt biển cũng dâng cao lên tới mức đáng kinh ngạc.

vào cái đêm mà kẻ trông coi quyết định sẽ rời khỏi mặt trăng, từ bỏ công việc cũng như cắt đứt cuộc sống vĩnh hằng mà cô ấy được ban tặng để tới với tình yêu của mình thì vị bán thần đã gặp chuyện không may.

biển cả dậy sóng, con thuyền của nàng sharon bị từng ngọn sóng bạc đánh vào thân. cả con tàu ngả nghiêng, chới với, gió thổi ngày càng mạnh. nàng thầm cầu nguyện, nàng cất tiếng gọi người nàng yêu.

kẻ trông coi mặt trăng nghe thấy tiếng gọi mình thì ngó xuống, trông thấy tình yêu của cô đang phải vật lộn với biển cả hung dữ. cô càng cố vươn tới, nắm lấy tay sharon của mình khỏi con thuyền thì mặt trăng cũng tới gần và biển lại càng dữ dội hơn.

bỗng từ đâu, hổ nhỏ chồm tới, đẩy ngã kẻ trông coi. mặt trăng dần rời xa nàng hơn, bàn tay của kẻ trông coi mặt trăng chới với, trống trải và bất lực. cô nhìn xuống, thấy con thuyền gần như bị nuốt chửng giữa biển cả. mọi uất ức đều trút hết lên chú hổ nhỏ.

- ngươi điên rồi, điên rồi. người nhìn nàng kìa, nàng cần ta, nàng sắp chết rồi. ngươi muốn giúp ta mà.

kẻ trông coi mặt trăng nấc nghẹn lên, toan tiếp tục lao xuống thì bị ngăn lại.

- ngươi không thể, sally hỡi. mọi chuyện sẽ càng tồi tệ nếu người xuống đó. ta đã thử tìm cách nhưng không thể.

- vì sao? vì lý gì mà ta có thể làm nguy hại tới nàng?

- ngươi là kẻ trông coi mặt trăng, ngươi và chốn này là một, ngươi ở đâu thì nơi này cũng sẽ tới đó. ngươi hiểu ý ta mà.

kẻ trông coi mặt trăng ôm lấy đầu mình, bàng hoàng nhận ra mọi thứ.

- ôi, ôi, mặt biển, mặt trăng, ta và nàng. ý ngươi là ta sẽ mãi mãi không được gần nàng? ôi, tình yêu của ta, chẳng lẽ ta lại hại nàng.

còn sharon, giữa bão bùng và những cơn sóng, mọi thứ ngày càng trở nên đáng sợ. trong những thanh âm đó, người ta nghe thấy tiếng nàng gọi cha của mình.

- ôi cha ơi, cha kính mến của con, xin cha hãy giúp con thoát khỏi lần hoạn nạn này. con đã đủ đau khổ trong tình yêu để đối diện với cái chết và gặp thần hades ngay bây giờ. nhưng xin hãy cho con được gặp cha lần cuối.

thần poseidon quyền năng không xuất hiện với cây đinh ba như mọi người hằng mong đợi. nhưng mặt biển lặng đi, dòng nước rẽ đôi cho con thuyền của nàng đi xuống lòng biển sâu. biển cả bao la ôm trọn lấy nàng sharon của kẻ si tình khờ khạo trên cung trăng kia.

phía trên đó, kẻ trông coi vẫn đứng đấy, bất lực và đau đớn khi trông thấy mọi thứ.

giọt nước mắt của kẻ trông coi mặt trăng rơi xuống lòng bàn tay vị bán thần, trước khi hình bóng nàng hoàn toàn khuất sau làn nước. sharon ngước lên nhìn mặt trăng, nơi bóng dáng người kia lúc ẩn lúc hiện, nàng siết lấy viên ngọc nhỏ trong tay.

giờ thì, kẻ trông coi mặt trăng đã hiểu ra rằng hình phạt kinh khủng nhất đã tới với mình. tình yêu chính là hình phạt mà cô phải gánh chịu, vì cô sẽ mãi mãi không được ở cạnh nàng.

kể từ đó, kẻ trông coi mặt trăng không còn phải lòng ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro