Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang hẹn hò"

Ngay sau câu nói bình thản ấy của Chaeyoung là sự im lặng tuyệt đối. Mắt Jihyo vốn đã to nay lại càng mở to thêm, đôi đũa trên tay tưởng chừng cũng sắp rơi xuống. m thanh cãi nhau inh ỏi thường ngày của Nayeon và Jeongyeon không biết đã dừng lại từ khi nào. Ngay cả thần thực Momo cũng không thể tiếp tục ăn nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Chaeyoung, trong có cả sự kinh ngạc, sự khó hiểu, sự hào hứng, sự bình thản và cả ánh mắt rất khó nói để gọi tên. Riêng Tzuyu chỉ dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình như không có chuyện gì xảy ra. 1 giây...5 giây...10 giây...1 phút...2 phút trôi qua nhưng vẫn không ai nói lời nào, có chăng chỉ có âm thanh gắp đồ ăn và nhai chầm chậm của người em út.

"Cái gì?" - Vị trưởng nhóm đáng kính là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.

"Em đang hẹn hò" - Chaeyoung nhắc lại với khuôn mặt hết sức ngây thơ - "Chắc cũng được hơn tháng rồi. Em-"

Lời nói còn chưa dứt những người chị già khác cũng bắt đầu thi nhau lên tiếng. Nayeon không đâu đổ lỗi là tại Jeongyeon, Momo có vẻ như không thể tiếp tục trì hoãn việc ăn uống thêm được nữa nên tiếp tục cắm mặt vào đĩa chân giò nóng hổi trước mặt, Sana thì như muốn vồ lấy đứa em áp út của mình để hỏi cho ra chuyện. Hội ăn trưa thì phản ứng bình thản hơn so với các chị, có lẽ tụi nó đã biết từ trước rồi. Sự ồn ào quen thuộc trong ký túc xá của TWICE trở lại khiến Jihyo lại đau cả đầu:

"Mọi người yên lặng một chút đã xem nào!"

Quả nhiên chỉ có "chiếc mic biết đi" Jihyo mới có thể khiến TWICE yên tĩnh được.

"Bắt đầu từ khi nào? Là ai? Bọn chị có quen không? Là người như thế nào?..."

Trước một loạt câu hỏi của trưởng nhóm, Chaeyoung cũng rất bình tĩnh mà đáp lại, trên khuôn mặt em không giấu nổi sự vui vẻ:

"Các chị đừng lo, họ là người ngoài ngành, hơn em 5 tuổi và đối xử với em rất tốt. Mọi chuyện đều ổn cả. Dahyun unnie và Tzuyu là người đầu tiên biết chuyện"

Dù vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi và lo lắng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Chaeyoung, các chị già cũng phần nào yên tâm và thoải mái hơn.

"Được rồi, trước hết cứ ăn xong đi đã. Khi nào có thời gian rảnh chúng ta lại nói chuyện"

Phản ứng của các chị khiến Chaeyoung cảm thấy ấm áp trong lòng dù trước đó em đã lo lắng gần chết khi quyết định thông báo chuyện này. Rất nhanh sau đó em cũng hoà mình cùng mọi người.

Chỉ duy nhất có một người từ đầu tới cuối chưa nói một lời nào, cũng không có phản ứng gì nhưng có lẽ bữa cơm hôm ấy cũng không còn ngon nữa rồi.
———————————————————————
1 giờ 37 sáng, Tzuyu sau khi xem một loạt những video tập luyện của nhóm để xem bản thân có mắc lỗi gì không đã quyết định tắt điện thoại để đi ngủ. Lúc này dường như mọi người đã chìm vào giấc ngủ hết, có lẽ lịch trình dày đặc của nhóm đã vắt kiệt sức lực các thành viên nên mọi người đều quyết định đi ngủ từ sớm. Dù đã buồn ngủ lắm rồi, Tzuyu vẫn quyết định ngồi dậy và ra ngoài để uống một cốc nước. Vừa mới bước ra khỏi phòng, em đã thấy ngoài phòng khách dường như vẫn có người. Em nhẹ cau mày rồi tiến lại gần:

"Mina unnie?"

Tiếng Tzuyu khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng như sợ đánh thức mọi người và cũng như sợ làm tan vỡ mất tấm lưng nhỏ bé của người chị. Không biết vì sao, chỉ là tấm lưng thôi, lại giữa không gian tối như vậy, Tzuyu vẫn có thể ngầm chắc chắn đó là Mina. Dù đã cố gắng nói thật nhẹ nhưng Tzuyu vẫn làm Mina giật mình và hốt hoảng quay lại. Dưới ánh đèn mờ, trên gương mặt của Mina vẫn còn đọng lại dòng nước mắt, mắt chị hoen hoen đỏ, sưng húp và không giấu nổi sự mệt mỏi. Giống như rất đau lòng...

"Mina unnie"

"Tzuyu..." - giọng Mina khản đặc, nhỏ đến mức nếu như không phải chỉ có hai người thì chắc chắn sẽ không thể nghe thấy. Tzuyu nghe chị mà trong tim như có gì đó thắt vào.

"Đợi em một chút" - Em bỏ lại một câu rồi vội quay lưng đi về phía phòng bếp.

Chừng 2, 3 phút sau, Tzuyu đi ra cùng với một cốc nước ấm trên tay và đưa cho Mina. Phải mất một lúc chị mới đưa tay nhận lấy và khẽ "Cảm ơn" một tiếng. Tzuyu cũng không phản ứng gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh chị. Cả hai đều không nói, chỉ lẳng lặng rồi cạnh nhau.

"Chị thích Chaeyoung"

Một lúc lâu sau Mina đột nhiên nói vậy. Tzuyu không nghĩ chị sẽ mở lời trước, bỗng thấy hoang mang. Em không vội hỏi lại mà suy nghĩ gì đó vì dù sao em cũng đã nghe rõ từng chữ rồi.

"Em biết. Mọi người đều thích cậu ấy mà?"

"Không... Chị thích em ấy..." - Mina vừa cười chua chát vừa nhắc lại câu nói của mình.

Lúc này Tzuyu mới bừng tỉnh như hiểu ra chuyện gì đó, như vừa vô tình biết được một bí mật nào đó. Nói không ngạc nhiên chắc chắn là nói dối nhưng em cũng không biết nên phản ứng lại thế nào nên chỉ đành ậm ờ "A...À...". Tình cảm của TWICE từ trước đến nay không ai có thể phủ nhận, chỉ là Tzuyu không ngờ rằng người chị của mình lại có tình cảm đặc biệt hơn dành cho đứa bạn 99. Tzuyu không kì thị chuyện đó, em rất thoải mái nhưng đây là người chị thân thiết với em và cũng là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này khiến em có chút khó xử. Giống như biết được suy nghĩ của em, Mina cười nhẹ rồi nói:

"Khiến em khó xử rồi. Chỉ là chị muốn nói với ai đó mà thôi và vì là Tzuyu nên chị chắc rằng em sẽ không tiết lộ cho ai..."

"Em...Từ khi nào?"

"Sau khi chị tạm nghỉ hoặc có lẽ là...từ trước đó rồi"

"À..."

Lại là một khoảng lặng. Đây là chuyện hết sức bình thường khi chỉ có hai người ở cùng một chỗ nên sự yên lặng đấy không khiến ai phải khó chịu cả. Nhưng sao hôm nay Tzuyu lại cảm thấy ngột ngạt đến khó thở thế này.

"Tzuyu..."

Mina khẽ thở dài một cái rồi gọi tên em. Tzuyu chưa kịp quay lại để nhìn chị đã chợt cảm thấy có sức nặng đè lên vai mình. Lúc em quay đầu sang thì nhận ra đó là Mina đang tựa đầu vào vai em. Nhiều fan của hai người vẫn thường nói rằng vai Tzuyu là chốn bình yên của Mina. Tzuyu không biết có phải như vậy thật không nhưng em cũng để ý chị thường dựa vào vai mình khi hai người ngồi cạnh nhau nên dần dần em cũng hình thành thói quen điều chỉnh lại dáng ngồi của mình để chị có thể dựa vào thoải mái nhất. Và lúc này cũng vậy, Tzuyu rất tự nhiên hạ thấp vai xuống cho Mina. Hai người không ai nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mà dựa vào nhau trong bóng tối. Tzuyu biết đêm nay Mina sẽ không ngủ và em nghĩ có lẽ em cũng không thể nào ngủ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro