Chương 6: Unhappy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có được không Mina unnie?" - Chaeyoung quay sang nhìn Mina vẫn còn đang ngơ ngác ở cửa phòng.

Mina thật sự cảm thấy có gì đó không đúng, sao lại ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc súng thế này. Chaeyoung không thấy Mina trả lời, nghĩ chị không đồng ý nên khẽ siết chặt lòng bàn tay lại dù bên ngoài vẫn rất bình tĩnh:

"Vậy đi. Em đã mang sẵn gối ra rồi"

Mina nhìn theo hướng em chỉ thì đúng là trên sofa có gối của em thật. Dù sao thì chị cũng không thể từ chối Chaeyoung được nên nhẹ gật đầu chấp thuận.

"Vậy em về phòng đây. Ngủ ngon Mina unnie, Chaeng"

"Còn khăn của e-"

"Không sao, chị cứ giữ lấy dùng đi, khi nào trời hết lạnh thì đưa em cũng được mà" - Tzuyu vừa cười nhẹ vừa đưa tay ngăn chị cởi khăn ra.

"E hèm" - Chaeyoung khẽ hắng giọng một cái rồi đẩy Mina vào phòng, bỏ lại họ Chou vẫn đang đứng tần ngần bên ngoài - "Ngủ ngon Tzuyu!"

———————————————————————

Mina bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Có thể không hối hận sao khi mà lúc này chị đang nằm cứng ngắc, không cả dám nhúc nhích. Dù đã nhắm chặt mắt lại, ý muốn bảo "Chị ngủ rồi. Đừng làm phiền" nhưng họ Son kia vẫn thản nhiên quay người qua nhìn chị không chớp mắt. Không cần mở mắt Mina cũng biết đứa em áp út đang nhìn như muốn đục lỗ trên người mình. Biết rõ ý định của em, Mina thở dài trong lòng một cái rồi mới nghiêng người đối diện với em. Chaeyoung đạt được mục đích thì cười rất mất nết, cái lúm sâu hoắm bên má phải lộ ra. Mina kìm lòng không được mà mím môi, giơ tay lên chọt nhẹ vào đó, tự hỏi không biết nếu nhét đồng xu vào thì có bị rơi không.

"Còn không mau ngủ đi?" - Mina thì thầm, sợ đánh thức 3 người kia.

"Chị cũng đã ngủ đâu" - Chaeyoung cũng bắt chước chị, nói rất khẽ.

"..." - Bị em nhìn như vậy thì ai mà ngủ nổi?

"Mà vừa nãy chị đi đâu vậy?"

"Hmm. Đi quanh công viên rồi vào trung tâm giải trí. Chị với Tzuyu chơi..." - Nhớ lại lúc đó làm Mina không kìm được mà vui vẻ kể lại.

Chaeyoung không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe chị, thỉnh thoảng có gật đầu nhẹ vài cái. Đúng là về game thì nói nhiều hơn hẳn. Nhìn nhìn một lúc, Chaeyoung đột nhiên đưa tay lên giúp Mina vén chỗ tóc bị xoã ra qua tai rồi tiện tay xoa xoa tai chị. Động tác diễn ra rất tự nhiên, cái mặt cọp con còn ngây ngô cười khúc khích, nhìn thấy ghét. Mà người đang kể bị cắt ngang, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ người kia cũng vô tình nghe được.

"Son Chaeyoung không tốt cho tim mạch" - Mina thầm nghĩ trong lòng, trấn tĩnh bản thân một lúc. Câu chuyện đang dở dang cũng bị chủ nhân của nó bỏ xó.

"Rất vui sao?" - Chaeyoung nhìn chị nhắm mắt niệm gì đó trong đầu cũng không thúc giục, chỉ nhẹ giọng hỏi.

Mina nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lát. Nhớ lại cảnh em lớn chị nhỏ quanh quẩn trong trung tâm giải trí, xác thực rất vui. Chị gật đầu một cái:

"Rất vui"

"...Em thì không vui chút nào"

"Ể? Tại sao?"

Chaeyoung không trả lời, chỉ nhún vai rồi tránh đi ánh mắt của chị, âm thầm bĩu môi. Chaeyoung là người có biểu cảm gương mặt rất phong phú và rõ ràng nên Mina khá tự tin bản thân có thể nắm bắt được cảm xúc của em. Nhưng lúc này do điều kiện ánh sáng không tốt, Chaeyoung lại tránh tầm mắt của chị nên không thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Chị khẽ cau mày, định hỏi thêm thì Chaeyoung đã cắt ngang:

"Mình ngủ thôi chị"

Nói rồi Chaeyoung nằm sát gần vào Mina vòng tay qua eo chị, mặt rúc vào hõm cổ chị, xem chừng rất thoải mái. Ở tư thế này, em có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi Tzuyu còn vương lại trên người chị. Khẽ khịt mũi một cái "Tự nhiên không thích mùi này lắm nhỉ". Mina vừa mới nằm thoải mái chưa được bao lâu lại bị tên tội đồ này cho thành cục đá, đem gối sang cũng chả thèm nằm mà còn gối đầu lên tay người ta. Nhưng lúc này điều chị quan tâm là cảm xúc của Chaeyoung nên cũng chả để ý xem bản thân cảm thấy thế nào nữa. Mina vòng tay qua ôm lấy em, kéo em lại gần hơn, tay xoa xoa lưng:

"Ngủ ngon Chaeyoungie"

"Ngủ ngon Mina unnie"

Mina rất tinh tế và thuộc kiểu người quan sát nên chị có thể nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi của các thành viên. Huống chi đây lại là người chị thương nên không lý gì Mina lại không nhận thấy Chaeyoung hành xử khác lạ. Chỉ là chị không muốn tin vào những giả thuyết của bản thân, chỉ là chị không dám tin rằng vẫn còn cơ hội cho mình mà thôi. Mina nhìn con cọp con đang nằm gọn trong lòng mình, khẽ thở dài rồi kín đáo hôn lên trán Chaeyoung. Chị cố ý lờ đi thực tế phũ phàng mà ích kỉ giữ lại Chaeyoung cho riêng mình và từ từ chìm vào giấc ngủ. Biết đâu trong mơ hai người lại có thể thành một đôi thì sao.

Nhưng Mina không biết, khi chị không trả lời tin nhắn của Chaeyoung, con bé đã lo lắng đến nhường nào. Cứ mỗi phút trôi qua Chaeyoung lại kiểm tra điện thoại một lần, lại gửi cho chị thêm một tin, lại gọi cho chị một cuộc. Đến khi không thể chờ đợi thêm được nữa, Chaeyoung liền đứng dậy, chạy vào phòng lấy áo khoác muốn ra ngoài tìm chị. Khi vừa ra khỏi cửa, con bé kịp nhớ đến chị quản lý đi cùng hai người. Nhanh chóng gọi điện cho chị và biết được rằng Mina và Tzuyu đều an toàn, chỉ là đang chơi vui mà thôi. Nhắc chị quản lý kêu hai người đi về xong xuôi Chaeyoung mới tắt máy. Lúc này đứa nhỏ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến việc hai người nào đó vì mải chơi mà không để ý giờ giấc, không cả kiểm tra điện thoại, không quan tâm tới việc có người đang đợi thì lại thấy khó chịu. Họ Son bĩu môi, làm mình làm mẩy vào phòng cất áo khoác, ôm gối ra sofa rồi ngồi khoanh tay như pho tượng ở đó.

Qua nửa đêm vẫn không thấy người đâu, Chaeyoung lại mở điện thoại để gọi chị quản lý. Vừa hay bên ngoài có tiếng mở cửa. Sau đó diễn ra cảnh 3 cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, trong khi mỗi người lại mang cho mình tâm sự riêng. Mà có lẽ Son Chaeyoung cũng không để ý điện thoại của mình cũng đang có tin nhắn từ mấy tiếng trước bị ngó lơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro