Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bỗng dừng lại khiến em có chút hụt hẫng. Gã xoay mông em lại, khỏi nói cũng biết gã định làm tư thế gì với em. Chính là doggy!

"Cuối thấp xuống chút nữa đi bé"_Soobin_

Em ngoan ngoãn nghe theo lời gã, cuối người thấp xuống. Lúc này trong tư thế của em thật sự rất quyến rũ.

Gã chẳng nói chẳng rằng cho ngay cự vật của gã vào trong khiến em đau điến mà kêu lên.

" ah..áh.. Um~.. Soob... Soobin ah"_Yeonjun_

Cả căn phòng chỉ toàn là tiếng lạch bạch dâm dục cùng tiếng rên rỉ khó thở của em. Em chẳng còn biết mình và gã đã 'chơi đùa' với nhau bao nhiêu lâu rồi. Có lẽ là 7-8 hiệp gì đó. Kết thúc, gã bế em vào phòng tắm, tắm rửa cho em sạch sẽ, mặc cho em và gã chiếc áo tắm màu trắng như trong mấy cái khách sạn đắt tiền.

_______________

Sáng sớm khi em mở mắt dậy đã là 6:14 phút sáng. Em lúc này nằm úp mặt vào ngực của gã. Gã đang ôm eo của em khiến em cảm thấy eo mình có chút nặng. Em cố gắng đẩy tay của hắn ra nhưng không ngờ lại làm gã thức giấc. Nhìn con mèo đang loay hoay trong vòng tay của mình, gã mới hỏi em.

"Vẫn còn nhớ đêm qua chứ?"_Soobin_

Em hướng mắt lên nhìn gã, thật sự lúc này mặt em đỏ như trái cà chua rồi,em chẳng nhớ một chút gì.

" em..em không nhớ"_Yeonjun_

"Dục vọng của em dâng lên rất cao, em đã cầu xin tôi còn gì"_Soobin_

" hả.. Th-thật sao...?"_Yeonjun_

Em ngạc nhiên, hốt hoảng hỏi kĩ lại gã, em chẳng thể tin được tại sao mình lại làm như thế, mất giá quá đi mất.

"Thế em đã chọn được sẽ xưng là 'em' hay là 'bé' chưa?"_Soobin_

" là bé... "_Yeonjun_

Gã hôn lên môi em một cái,rồi vội vào phòng tắm.
_____________

Hiện là 7:32 sáng

Gã đi xuống với một bộ vest rất ngầu, em ngồi ở ghế sofa cũng bị hút hồn bởi gã.

" anh..đi đâu thế?"_Yeonjun_

"Tôi phải đi làm, miu xinh ở nhà ngoan nhé"_Soobin_

Gã bước lại kế bên em, đưa cho em một cái thẻ tín dụng.

" nếu cảm thấy chán thì hãy sài nó thỏa thích, như là lời xin lỗi của tôi vì đêm qua đã làm bé đau"_Soobin_

"Nae"_Yeonjun_

Em nhận lấy cái thẻ, nhìn ra phía ngoài, nơi hắn bước lên xe. Có lẽ bây giờ em nên đi nấu bữa sáng.
_______________

Đã 12h trưa, em cảm thấy khá buồn chán nên quyết định sẽ đi mua sắm một tí.

Em đến trung tâm thương mại, đi hết shop này đến shop khác, lựa thứ này đến thứ khác mới tìm ra được vài bộ đồ ngủ vừa ý. Không biết thế nào nhưng sau khi ở với gã chỉ trong một đêm, em đã có những suy nghĩ khá... Răm:)

Em mua cho mình một bộ đồ ngủ bằng vải lụa màu đỏ rượu. Nó không hẳn là một bộ đồ ngủ. Nó là một chiếc áo sơ mi dài tới nữa bắp đùi của em. Em quyết định sẽ mặc nó với chiếc quần lót ren lúc đi ngủ khiến gã thích em hơn. Sau khi đã mua kha khá đồ mặc, em quẹo qua quầy đồ ăn để mua một ít nguyên liệu để tối nấu cho gã ăn. Em đã mua xong xuôi hết, đi thẳng ra phía cửa, em đã gặp ngay người quen của mình. Là Beomgyu.

Beomgyu là con của bạn mẹ em. Cậu ấy cực kì thích chơi với em lúc nhỏ, bây giờ em không ngờ lại gặp Beomgyu ở đây. Em và Beomgyu cùng trò chuyện với nhau một lát ở quán cà phê gần đó

"Sao anh lại lên đây thế?"_Beomgyu_

" à, chỉ là một tí chuyện riêng của anh và gia đình thôi"_Yeonjun_

"Ông bà của anh đã cho em ở nhờ nhà đấy ạ, em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì cứ la hét mãi khi chơi game"_Beomgyu_

" ôi trời, anh đã kêu em bỏ cái tật la hét ấy đi mà không chịu nghe"_Yeonjun_

"Nhưng mà... Ông bà của anh sống có tốt không, hai người vẫn khỏe chứ nhỉ?"_Yeonjun_

" vâng, vẫn rất khỏe ạ, em ở nhà cũng tiện thể chăm sóc cho ông bà của anh luôn, ông bà thương em lắm anh ạ"_Beomgyu_

"Thế thì tốt , cảm ơn em nhó Beomgyu"_Yeonjun_

Em và cậu ấy nói chuyện một lát, nhưng đâu biết đã có kẻ theo dõi em và cậu ở đằng xa.

__________________

Tại công ty Choi Thị

'Cốc cốc cốc'

" vào đi!"_Soobin_

Thư ký của gã đi vào, đưa cho gã một sắp ảnh chụp từ máy ảnh. Là em, là em và Beomgyu trong ảnh.

"Gì chứ, cậu ta là ai?!"_Soobin_

" ... "

"Ra ngoài đi, có gì cần tôi sẽ gọi"_Soobin_

" vâng"


"Em được lắm, tôi chỉ mới vừa đi làm có mấy tiếng mà em đã thế này rồi sao?"_Soobin_

___________________

8h30 tối:tại nhà của gã

Em đã đứng trong bếp nấu ăn từ 7h đến bây giờ, chân của em đã mỏi lắm rồi do 'cuộc vui' của em và gã đêm qua.

Em vẫn đang cắt cà rốt thì nghe tiếng mở mật khẩu cửa. Tiếng tháo giày của gã vang vọng bên tai em

" anh về rồi đấy à?"_Yeonjun_

Gã không nói gì, mặt hầm hầm đi lên phòng. Em cũng không nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục nấu ăn.

Em và gã ngồi vào bàn ăn cùng nhau, suốt buổi chẳng ai nó đi với nhau câu nào. Em cũng không mấy quan tâm anh, chỉ tập trung ăn uống khiến hai cái má của em phình to ra trông rất đáng yêu làm gã cười thầm

"Anh cười gì đấy?"_Yeonjun_

" không!"_Soobin_

Gã trả lời không thể nào cục hơn, giọng điệu hầm hầm của gã làm em có chút sợ sệt.

_________________

Em và gã cùng nhau lên phòng. Em thay cho mình chiếc áo sơ mi hồi sớm mình mua. Em thật sự trông rất quyến rũ, tôi chân của em mịn màng trắng nõn khiến gã mê mẫn. Em đã không cài hai cúc áo phía trên, gần như có thể nhìn thấy cả bầu ngực của em.

Em đi tới chỗ gã đang làm việc, ngồi lên đùi của gã mà hỏi.

"Sao hôm nay mặt anh cứ hầm hầm thế, giận bé sao?"_Yeonjun_

" thế thằng nhóc ngồi cùng em ở quán cà phê là ai hửm?"_Soobin_

"À, là Beomgyu, con của bạn mẹ bé"_Yeonjun_

" Miu nói có thật không đấy?"_Soobin_

"Tất nhiên là thật rồi, anh không tin bé à?"_Yeonjun_

Em lấy mông của mình cọ cọ vào cự vật có chút căng phồng của gã.

" Em đừng cọ như thế nữa, tôi vẫn đang làm việc đấy"_Soobin_

Em hôn lấy gã, gã không biết khi nào em lại biến thành một con người chủ động như thế khác với vẻ rụt rè của em ở buổi đấu giá.

Lưỡi gã và lưỡi của em một lần nữa lại quấn quýt với nhau, hôn lâu đến mức nước bọt của em chảy xuống tận cổ.

Gã dứt nụ hôn ra, lấy giấy lau cho em. Rồi bỗng gã nhìn xuống tay của em.

"Tay của em bị gì thế?"_Soobin_

" à, lúc nảy em cắt cà rốt vô tình cắt vào tay ý mà"_Yeonjun_

"Miu phải cẩn thận vào chứ"_Soobin_

Gã hôn lên vết thương của em. Em cảm thấy dường như con người của gã có rất nhiều tính cách, lúc thì dịu dàng, lúc thì 'chơi' em đến chết đi sống lại, lúc thì mặt hầm hầm sát khí. Em thật sự tốt mò về con người thật của gã.

_______________

Chap hôm nay nhạt quá mn nhỉ?

Nhớ cho tui sao nghen chưa💗🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro