Hate and Love (Neil Masefield x Reader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con quái vật .
Đó là những gì người ta bảo.
Tôi có thể đọc được ý nghĩ của mọi người.
Tôi còn có thể triệu hồi những thứ như là ma thuật.
Chủ nhân của tôi là một phù thủy.
Tên ông ấy là Lukas Bondevik.
Ông ấy xem tôi như là con gái ruột.
Nhưng một ngày ông ấy ra đi.
Để tôi lại một mình cô đơn.

Mãi mãi cô đơn.

Một ngày, có một người thanh niên đến.
Anh ta rất cao và anh có một cái bịt mắt.
Anh ấy nói tên mình là Neil.
Neil Masefield.
Cái tên đã khiến tôi bắt đầu yêu và ghét nó.
Tại sao vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô ơi. Này dậy đi cô gì ơi. Trời sắp đổ mưa rồi đó."

Bạn tỉnh dậy và nhận ra rằng bạn đã ngủ quên bên dưới gốc cây to gần bờ sông. Tạ ơn trời có người tốt bụng đi ngang đánh thức bạn dậy hoặc bạn sẽ hứng trọn cơn mưa kia. Bạn nhanh chóng cảm ơn người kia và chạy nhanh nhất có thể đến nơi có thể trú mưa gần nhất mà bạn biết.

Trụ sở Quân cảnh (Nó thật sự rất lớn)

"Ôi tuyệt.." Bạn chạy đến đó và bất ngờ cảm thấy đâu đó trên người bắt đầu ướt dần.

Trời mưa = Ở lại trụ sở Quân cảnh cho đến khi mưa dứt

Ai đó bất ngờ kéo mạnh vai bạn, đến nỗi bạn suýt mất thăng bằng. Bạn quay người lại, cảm thấy rất vui vì đó là Brett. Bạn và Brett như là anh chị em ruột với nhau. Anh ta nhắc nhở bạn về người nào đó, nhưng bạn có vẻ không nhớ được (đoạn này mình cũng không biết ý Author là gì nữa..)

"Này Brett."
"Này, sao em lại ở đây?" Anh ấy hỏi.

Anh ấy không nhìn thấy trời đang mưa à?

"Chỉ là cần một chỗ trú thôi. Anh biết đấy. Mưa..."
"Oh. Okay, vào trong đi. Em luôn được chào đón ở đây."

Bạn bắt gặp cái nhìn thoáng qua của người thanh niên tóc xanh.

"Hahaha. Em sẽ ở lại chỗ này cho đến khi mưa tạnh. Yeah." Bạn cố gắng thuyết phục anh ấy, nhưng tất nhiên là thất bại rồi.

Anh ta kéo bạn vào trong và nhanh chóng đi lấy một cái khăn tắm. Iris đã ở đó sẵn vì vậy bạn không cảm thấy cô đơn chút nào. Cả hai cùng nhau trò chuyện trong lúc nhâm nhi tách trà nóng còn bốc khói nghi ngút. Bằng một cách nào đó, bạn không chú ý rằng đang có người tiến về chỗ bạn.

"Xin chào (Y/n). Thật vui khi gặp được em ở đây."

Cứng người

Bạn thật sự rất muốn bỏ chạy nhưng hai chân bạn không thể di chuyển. Bạn cảm thấy khuôn mặt của mình dần nóng lên nhưng bạn cố xoay sở che giấu nó đi. Iris lập tức để ý và nhanh chóng rời đi đến căn phòng khác, để lại bạn và Neil.

Tại sao bạn nói rằng bạn ghét anh ta?

Ừ thì, kể từ khi người kia cứu bạn, bạn không thể ngừng được việc suy nghĩ liên tục về anh ta. Mặt bạn luôn nóng lên mỗi khi bạn nhìn thấy đối phương.  Đôi khi bạn nói rằng bạn có một "vấn đề về hệ tiêu hóa" và đưa ra kết luận. Neil Masefield là một tên nguy hiểm.

(Đoạn này nguyên gốc là: "Sometimes you said you have 'digestion problem' and you make a conclusion". Ai biết từ "Digestion problem" dịch thế nào cho đúng thì cmt nha)

"Anh hi vọng em sẽ không bỏ chạy vào lúc này." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn. Bạn đang đọc suy nghĩ của Neil.

"Ah uh...oh! C..chào anh, Neil." Tại sao mình lại phải lắp bắp chứ?! Bạn cố gắng không nhìn vào anh ấy, đặc biệt là đôi mắt màu xanh sậm kia.

Bạn có thể cảm nhận hơi thở của anh ấy và bạn dần trở nên gần nhau hơn.

"Ah!" Bạn hét lên, sau đó ngã ra khỏi ghế. Một cách nhanh nhẹn, Neil bắt lấy cơ thể nhỏ nhắn của bạn và ôm thật chặt.

"Hmm...N-Neil? Bây giờ em ổn rồi. Anh có thể thả em ra được chứ?" Bạn hỏi nhỏ, nhưng có vẻ anh ta không có ý định thả bạn ra.

Cái ôm của anh thật ấm và thoải mái. Bạn có thể nhớ rõ Lukas đã từng ôm bạn như thế nào khi bạn còn bé.

"Anh yêu em, (Y/n)."

Chờ đã, cái gì cơ-

Mặt bạn bắt đầu nóng lên khi nghe lời thú nhận của anh, mặc dù đó chỉ là ý nghĩ.

"Tại sao em lại ghét anh? Em luôn luôn bỏ chạy. Em rất hiếm khi nhìn vào anh, nó làm anh rất đau đấy em biết không...Anh chỉ ước rằng em đáp trả tình yêu này thôi."

Bạn cảm thấy tội lỗi khi nghe những lời này, đặc biệt khi bạn là người đã gây ra nó.

"Em xin lỗi." Bạn bắt đầu khóc, ôm chặt lấy tấm lưng của anh và yêu nó.

Anh ấy bất ngờ, nhìn bạn khóc. Việc này chưa bao giờ xảy ra. Bạn chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ. Nhưng lúc này đây, bạn vừa luôn miệng nói lời xin lỗi trong nước mắt. Anh vỗ nhẹ vào lưng bạn và cố gắng giúp bạn bình tĩnh.

"Em...em yêu anh. Em thật sự chưa bao giờ ghét bỏ anh. E-Em chỉ nghĩ rằng anh thật nguy hiểm bởi vì anh luôn khiến em cảm thấy mình vướng phải những căn bệnh lạ thế nên em đã tránh xa khỏi anh. Em xin lỗi vì đã làm anh đau lòng. Em cũng yêu anh."

-----------timeskip---

Anh nhớ lại khoảng thời gian mà bạn nói ra cảm xúc của mình với anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn khóc. Thời gian lúc đó giống như đã ngừng lại, vì vậy cả bạn và anh đều có rất nhiều thời gian để nói ra những lời giấu kín trong lòng với nhau.

"Neil...Neil...NEIL MASEFIELD!" Bạn hét vào mặt người bạn trai hiện đang mơ mộng ở đâu đó trên trời cao.

Anh quay lại nhìn bạn trìu mến, như thể anh ta vừa nghĩ về thứ gì đó rất vui vẻ vậy. 

"Vâng (Y/n)?"
"Nah, không có gì. Chỉ kiểm tra xem anh có thăng thiên chưa thôi."

Anh liền khẽ cười với câu phát biểu của bạn, sau đó hôn nhẹ lên môi bạn.

"Anh sẽ không chết đi, như tình yêu của chúng ta vậy."

                                                                                                                                                            End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro