10. (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ba Đại học Luật.

Buổi sáng hôm nay tôi được nghỉ nên tranh thủ làm bài luận thật nhanh, tôi có hẹn anh Semi và Taichi, còn cả thằng nhóc Tsutomu, chắc giờ đang bận đánh bóng rồi đây.

Vẻ ngoài của tôi đã khác xa so với năm cấp ba năm đó, đến mức hai tháng trước đi xăm tại quán của anh Semi, anh còn không nhận ra tôi. Tôi ở ẩn cả 2 năm, đến cả người nhà muốn thấy còn khó, nhưng tôi đã gặp được tiệm xăm của anh Semi và xăm một hình thù đặc biệt.

"Taneko-chan, vẫn đẹp như ngày nào ha"

Taichi lên tiếng trêu chọc tôi, tay còn cầm bó hoa tặng tôi.

"Chúc mừng cô gái nhỏ đã nhận được bằng cử nhân nha"

Semi chào tôi rồi ngồi với cái ghế được anh Taichi kéo sẵn. Hai người họ hẹn hò đó, ganh tị chết được.

Tôi viết đại luận chăm chỉ, anh Semi nhìn tôi, đắm đuối lắm.

Semi Eita's pov.

Cô gái mà chúng tôi nhìn khi lên 16 đã khác hoàn toàn so với cô gái 20 tuổi ngồi tại đây. Tóc màu nâu khói, hai bên tai thì khỏi nói, chất chơi thật sự, kiểu trang điểm nhẹ nhàng, và còn...hình xăm ấy nữa.

"Anh thấy Ushijima trên tivi chưa? Ảnh giờ nổi tiếng mà không thấy pr cho em gái gì hết". Taneko lên tiếng.

Tôi nhìn cô em gái nhỏ mà nói, "Thằng chả là người nhật kiều rồi, chảnh choẹ lắm cơ"

.

.
Tôi nhìn sang bệ cửa sổ, mới đấy thôi mà tôi đã 20. Suy nghĩ, hành động cũng chẳng như năm 16.

Hiện giờ tôi ngoài làm việc tại công ty Luật thì còn kinh doanh cà phê do ông ngoại để lại. Bỗng dưng bên tai tôi vang lên tiếng nói ám ảnh nhưng quen thuộc.

"Cho một americano lạnh"

Semi ngỡ ngàng, "Ơ, tuyển thủ Nhật Bản Miya"

Sao tôi quên được? Người đàn ông năm ấy đã xoay chuyển cuộc đời tôi.

.

.
Hôm đó tôi say ngất, vì là ở Tokyo nên các quán pub luôn được mở cửa. Khi ấy tôi đi theo bạn bè mình đến, tôi không ngờ Atsumu là chủ ở đó. Tôi không nghĩ, đoạn tình cảm ấy vẫn còn ở hắn.

Atsumu đang trong tình trạng chơi thuốc quá liều, ý tôi là hắn ta bị người ta chuốc, và nó không hề tốt cho một tuyển thủ.

Đương nhiên gặp người trong mộng, hắn ta hận không thể chơi tôi sớm hơn.

Năm ấy tôi chưa tới 18 tuổi, nhưng hắn làm sao quan tâm nhiều như vậy được? Tay hắn buông điếu thuốc đã nhạt khói, nắm cổ tay tôi vào một căn phòng trống, tay xiết eo tôi hôn lên bờ vai gầy gò đó, giọng nâng niu: "Đã bao đêm tôi ao ước có được như ngày hôm nay rồi nhỉ"

Tôi run rẩy cực độ, người cứng đờ ra vì không biết làm gì. Nếu bây giờ liều mạng giãy dụa thì kiểu gì cũng bị cưỡng ép.

"Buông tôi ra...Miya-san.."

Atsumu muốn bình tĩnh để khiến tôi giao động, nào ngờ tôi lại làm hắn đang không tỉnh táo càng thêm bất cần. Sau câu nói đó hắn đã thành công trao cho tôi một nụ hôn sâu đến mức tôi khóc ứa nước mắt, cơ thể của thiếu nữ mà hắn mong ước đây rồi.

Tay chuyền hai nhanh chóng xé chiếc sơ mi mỏng manh đó, hắn sẽ làm tới cùng vì bả vai tôi đang rỉ máu do vết cắn sâu của hắn.

Hắn phanh ngực tôi ra, cơ thể trân quý này không phải ở đâu cũng có. Người con gái này không giống với bất kì người phụ nữ nào mà hắn tiếp xúc, đúng là thứ con mồi đẹp đẽ.

Tay hắn dần có hành vi bất nhân đạo, mặc cho tôi gào thét cầu xin.

"Ah! Buông ra....Làm ơn buông ra!"

Vô ích thôi. Người có lý trí cũng sẽ thành người hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro