5. Atsumu's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Atsumu, ngày mai lại đấu tập rồi đó, lười chết được". Ginjima nằm phịch xuống và than thở.

Tôi dũa móng tay thật kĩ và lấy hơi: "Kita-sa..."

"Con mẹ mày im lặng!" Gin nhanh chóng bụm miệng tôi

Tôi cười khẩy, "Mày còn dám lười nữa không?"

Gin nhìn tôi bằng đôi mắt ghét nhất trên đời, sau đó tôi đi lại huýt vào mông thằng em trai yêu quý của mình, thích ghê.

"Ấy ơi mình lớn rồi mà". Osamu quay lại cau có nhìn tôi và nói.

"Samu ngoan ghê, hôm nay không cẩng lên cắn người"

"Ừ mày cứ vậy cho tao nha, hồi đổ máu hỏi sao không có gái mê đừng trách"

Suna thì không chăm chỉ nữa, hắn ta nghịch điện thoại cho đến khi Kita bước vào, ngay lập tức Suna bị Kita gank tại chỗ.

Tôi cười lớn ơi là lớn, bởi ta nói mấy thằng không có kĩ thuật nó gà.

Tôi đã luyện bóng chuyền từ khi còn rất bé, và tôi luôn nghĩ rằng thằng nào đứa nào không đập được bóng do tôi chuyền thì đều là phường ăn hại, trừ Osamu, tôi mà nói gì đến nó là kiểu gì cũng bị nó nhừ một trận.

Một đội bóng chuyền cấp quốc gia đấu với những tuyển thủ lừng danh Nhật Bản, coi bộ trận này rất thích hợp cho "Những kẻ thách thức mạnh nhất" đây mà.

Đến sáng hôm đó tôi gặp được đội bạn cũng như...cô bé quản lí ấy, dường như tôi hụt một bậc tim, xinh, trắng, tóc dài và gọn gàng. Nét mặt na ná Ushijima, hỏi ra mới biết là em gái của thằng chả, đẹp gái thật.

Máu đàn ông đàn ang nổi lên thật.

Nhưng tôi nghe Gin bảo con bé này là tình cũ của gã chuyền hai Oikawa Tooru, cũng khá lắm đấy, giờ có mấy ai làm bạn gái của Oikawa được đâu. Tôi thầm đánh giá cao con bé này.

Tôi cũng để ý Shirabu - tay chuyền hai hôm nay rất mất tập trung, tôi nhìn cách hai đứa đó cư xử cũng đủ hiểu bọn nó thích nhau...

Vợ của kẻ thù, bao giờ cũng ngon mà.

Gu của con bé này cũng đâu có tệ, như tôi chẳng hạn, tay chuyền hai đẹp trai, nhìn vào là mê ngay.

"Kết thúc hồi tưởng đi con lợn"

Tôi giật bắn mình khi Osamu khịa. Huhu, anh hai cũm bíc tổn thưn mò Ô Sa Mư.

Ê đùa chứ tôi cũng đồng tình là bản thân đẹp trai, khiêm tốn tí là khôi ngô tuấn tú đi.

Tôi quyết định, hành cái thằng chuyền hai Shirabu Kenjiro ra bã luôn.

Và kết quả là tay chuyền hai đó bị trật tay nên ngừng chơi cả một set 2.

Vui ghê, cũng vui thật...nhưng cũng không vui.

"Osamu, tự dưng tao thấy mắc ói ghê"

"Tao thì mắc đói"

Tôi nhìn sang Taneko, em ấy thân với Shirabu vậy nhỉ? Mối quan hệ gì đây?

Bấn loạn đầu óc nên tôi vỗ mông thằng tứ quý Suna Rintarou một cái, nó cau có rồi nói: "Ở hiền gặp dữ"

Suna ngừng cau có và tập trung hơn để thắng set 2, kết quả đội thắng là đội của Inarazaki.

Osamu mỉa mai tôi: "Sân nhà mà không thắng thì đừng có mơ mà ra ngoài quốc tế nha con lợn".

Tôi giật giật cái miệng: "Im mồm và hối hận đi, Samu chết tiệt!"

Tôi lân la đi theo con bé ấy, và tôi bắt gặp ánh mắt dè chừng xen lẫn nghi ngờ ấy.

"Anh đi theo em làm gì?"

Gương mặt thanh tao đó, bàn tay thon dài đó đang xách hành lí và nhăn nhó khi gặp tôi.

"Anh thích em"

"Em cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro