Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lên phòng y tế xin cô ngủ 1 giấc ở đó. Cô ấy bảo bạn có thể ngủ đến khi nào khoẻ hẳn rồi thì hãy trở về lớp. Thế là bạn làm một giấc ngon lành đến tiết 4, bạn giật mình thức dậy vì tiếng chuông báo hiệu chuyển tiết. Khi đi ra ngoài thì bạn thấy Atsumu đang trên đường đến phòng y tế
"Anh bị thương ở đâu à?" Bạn hỏi
"Không, anh ổn"
"Anh chỉ muốn lên đây xem em thế nào"
"À, em ổn. Cám ơn anh"
"Ừm thì.....Anh cũng xin lỗi chuyện khi nãy đã phá giấc ngủ của em" Atsumu khúm núm xin lỗi vì đã làm ồn đến bạn
"À thôi không sao đâu anh"
"Thế em về lớp nhé" Bạn nói rồi bước qua anh
"À một lát ra về em có thể ra sau trường nói chuyện với anh chút được không?" Atsumu vội nắm cổ tay bạn
"Có thể nhắn tin được không? Em ngại nói chuyện trực tiếp lắm" Bạn quay ra sau nhìn anh
"Ừm, cũng đc" Atsumu buông tay bạn ra
"Vậy, nếu không còn gì nữa thì em về lớp trước nhé"
"Ừm"
Bạn trở về lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo.
"Về rồi sao? Ngủ ngon chứ?" Tsubaki hỏi
"Ừm, ngon lắm"
"Có người lo cho bà lắm đó" Tsubaki cười tủm tỉm
"Atsumu san à?"
"Có vẻ bà khôn lên một chút rồi nhỉ?"
"Im đi" Bạn lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học
Hôm đó, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong bạn về thẳng nhà nên không ghé qua cậu lạc bộ bóng chuyền nhìn Atsumu làm anh có chút buồn và hụt hẫng nên chơi không được tốt làm đồng đội khó chịu. Kita đã bảo anh nếu cảm thấy mệt thì có thể về nhà. Anh không chịu và đòi ở lại tập tiếp cùng mọi người
"Muốn ở lại thì tập cho đàng hoàng đấy" Aran bảo
"Biết rồi mà"
Về đến nhà, bạn không ăn tối mà lên giường đi ngủ vì quá mệt. Trong lúc bạn đang ngủ thì Atsumu có nhắn tin cho bạn nhưng vì để chế độ không làm phiền nên bạn không hay biết. Thế rồi, anh điện bạn
"Ưm phiền thật đấy" Bạn mệt mỏi cầm điện thoại bắt máy
"Có chuyện gì sao Tsubaki?"
"Là anh này, không phải Tsubaki đâu" một giọng nói trầm ấm truyền đến tai bạn làm bạn giật mình nhìn lại màn hình điện thoại xem ai điện đến bạn
"Sao anh không nhắn tin cho em mà lại điện vậy?" Bạn lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm đầy
"Anh nhắn tin em không trả lời nên anh mới điện" Giọng nói trầm ấm của Atsumu khiến bạn nổi cả da gà lên
"Em đang ngủ" Bạn khó chịu trả lời
"Thế anh điện em có gì không?"
"Nói về chuyện hôm qua"
"Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì cơ?" Bạn vừa mới ngủ dậy nên không được tỉnh táo lắm
"...." Bên kia bỗng nhiên im lặng
"À em nhớ rồi. Xin lỗi nhưng mà anh đợi em đi rửa mặt cái đã nhé"
"Ừm, em cứ thoải mái đi"
Bạn vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn vào chiếc gương treo trên tường. Gương mặt của bạn có hơi đỏ, không biết do ngại hay sốt. Bạn nghĩ rằng cách Atsumu nói chuyện và đối xử với bạn rất dịu dàng, còn bạn thì nói chuyện với anh ấy có phần lạnh lùng và cộc quá. Nhưng biết làm sao được, cách nói chuyện như thế đã ăn sâu vào máu bạn từ khi bạn còn nhỏ rồi. Thế là bạn nghĩ bản thân cần phải thay đổi lại cách nói chuyện của mình.
Rửa mặt xong, bạn leo lên giường ngồi khép trong góc nói chuyện với anh
"Alo, em đã trở lại rồi này. Anh chờ có lâu không Atsumu san?" Bạn cố gắng nói chuyện dịu lại với anh
"Không lâu đâu em" Atsumu nhanh chóng trả lời điện thoại. Có vẻ là anh đã thật sự nghiêm túc đợi bạn đi rửa mặt
"Thế, anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
"Chuyện hôm qua ấy em" Atsumu ngập ngừng nói
"Anh thích em.... Là thật".
[Còn tiếp]
[9/4/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro