gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuẩn bị chiếc cặp sách, gặm ổ bánh mì rồi phóng thẳng ra khỏi nhà.
Chào tôi là yn, 16 tuổi . Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi ở trường Inarizaki của Nhật. Tôi là du học sinh của Nhật vì đã đỗ nguyện vọng nên tôi đã bị ba mẹ đá đít sang đây. Tôi khẽ thở dài khi nhớ về khuôn mặt vui như trúng vé số của ba mẹ tôi khi tôi đi du học. "Tích cực lên nào, đi đến trường chắc nhiều trai đẹp lém đây ha ha ...🤤🤤" . Với khuôn mặt khong khác gì một con biến thái thì tôi đi bộ đến trường.
Bây giờ tôi đang như một con khờ mà đứng trong cái hành lang rộng thêng thang .
"Mọe cái gì mà rộng quãi đạn, rồi ai mà biết lớp ở đâu trời" tôi há hốc mồm. "Không mấy h ai giả bộ quen biết t dẫn t về lớp đi chứ mắc mệt quá".
"Chào cô bé xinh đẹp, có lẽ e đang cần giúp gì đúng không". Tôi giật mình quay đầu thì đập vào mặt tôi là một gương mặt phóng đại siêu siêu đẹp trai của anh chàng tóc vàng.
Và rồi ,*bộp* một tiếng động dữ thần đi kèm với nó là một cái tay to dài trắng trẻo đập cái bộp vào đầu của anh chàng siu siu đẹp trai kia.
"Osumu à e đang làm gì vạy????".
Mặc kệ sự gào théc của anh trai kia. Cậu tóc xám quay lại bắt truyện với tôi. " xin lỗi cậu nhé, chả sáng chưa uống thuốc nên điên rồi mong cậu đừng để ý".
"Nà, sao e nói a vạy???"
H thì tôi đang đúng kiểu ngơ luôn ý, chưa biết chuyện gì xảy ra. Mà hình như họ khá giống nhau thì phải. Là ae sinh đôi. Mà trông ngon vaizzzzz.
" atou, câu gì đó ơi" cậu tóc xám lên tiếng
"À vâng " chút giật mình tôi khẽ đáp
"Có vẻ cậu đang bị lạc nhỉ, cần tôi giúp không?"
"À vâng" nghe đến đây tôi sực nhớ ra chuyện bị lạc
"Toi đang cần tìm lớp 10a1"(tại tôi không biết bên Nhật là bao nhiêu nêu sorry)
"Ể năm nhất sao?" Anh chàng đầu vàng lên tiếng
"Vâng ?"
"Vậy thì cô bé này phải gọi anh là tiền bối đấy,anh học năm 2"
"D-Dạ em xin lỗi, đã thất lễ rồi ạ" tôi cúi 90 độ lắp bắp trả lời
"Thôi không sao anh dẫn em đi nhé". "Stumu, mau về đi đừng làm phiền" cậu tóc xám
"Xứ, hông thèm " . "Tạm biệt cô bé đáng yêu nhé" anh nháy mắt chào tạm biệt tôi
"V-vâng" mặt tôi đỏ lên, chỉ hận không thể lấy cái máy ảnh trước ngực mà chụp.
'Chả lẽ h chụp trời, chụp mà còn chụp trước mặt người ta nữa chứ cái con này khùng thiệc chớ' tôi vò đầu bức tai nghĩ
" Vậy giờ ta đi nhỉ" cậu tóc xám cất lời
"Vâng"
Vừa đi trên hành lang vừa ngại ngùng. Tình hình bây giờ tôi không biết phải cất lời làm sao nữa. Hay hỏi tên nhỉ?
"Anh gì đó ơi, cho em hỏi anh tên gì vậy ạ?"
"Hả, anh tên là Miya Osamu năm 2, còn em?"
"Em là hn yn năm nhất, hân hạnh được gặp anh" toi cười tít mắt
Lúc này có vẻ như yn không để ý có một ánh mắt kì lạ đang nhìn mình từ phía đối diện. Hắn khẽ thì thầm "không được"
"Vâng có chuyện gì ạ?" Tôi thắc mắc hỏi Osamu
"Ha ha, không có gì đâu em đừng để ý" khẽ đưa tay lên đầu xoa rồi cười ngượng Osamu trả lời
"Mà anh với lại cái anh tóc vàng hồi nãy là anh em sinh đôi sao? Trông giống quá"
" Đúng vậy, nó là anh trai của anh tên Miya Atsumu "
"Woa nghe tuyệt quá ha"
"Em có hứng thú sao" anh lí nhí
"Sao ạ?"
"Em có hứng thú với tsumu sao?" Ánh mắt anh lạnh lẽo có chút sắc bén nhìn xuống tôi
"A-a, không ạ, em chỉ có một chút thắc mắc thôi" tôi ấp úng, không dám đối mắt với ánh mắt đó. Nó trông đáng sợ lắm...
"Mà đến lớp em rồi nhỉ? Cảm ơn anh nha Miya- senpai"
"Có thể gọi anh là osamu - san . Không cần dùng kính ngữ đâu"
"À vâng, vậy em vào trong nhé. Tạm biệt Osamu-san"
"Tạm biệt" anh ngoắc tay chào tôi"
khi đi vào lớp tôi còn thấy có chút lạnh ở sóng lưng? Chắc tôi nghĩ nhiều rồi
Nhưng cô không để ý rằng ánh mắt người con trai ấy có chút chiếm hữu? Nói sao nhỉ, thật khó đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro