chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu cũng như lời chào tạm biệt.

Cậu bạn tóc đen trong bức hình chính là Miya Chinen là một người bạn học hồi cấp 1 của tôi. Cậu ấy vui tính và hoà đồng lắm đặc biệt là rất có thiện cảm với mọi người xung quanh nên hầu như ai cũng yêu quý cậu ta. Còn tôi thì ngược lại chẳng ai muốn trò truyện, kết bạn hay làm việc nhóm với tôi cả.

  Cậu ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi vào một lần khi tôi bị ngã trong lúc thể dục đa số những người xung quanh đó đều thấy nhưng chẳng ai lại hỏi tôi là cậu có sao không cả... và cũng sẽ chẳng ai lại đi trả lời "tớ không sao cả" khi mà té một cú rõ đau như thế. Cậu ấy bước ra khỏi đám đông xoè đôi bàn tay ra trước mặt tôi và hỏi:
- Cậu ổn không vậy hay để tôi dìu cậu xuống phòng y tế?

Đôi mắt màu xanh lá của cậu ánh nhìn chằm chằm lấy tôi và chờ đợi câu trả lời, tôi liền gật đầu một cái rồi cùng cậu ấy đi đến phòng y tế của trường. Phải công nhận cậu ấy rất biết quan tâm người khác và cậu ấy còn rất vui tính trên đường đến phòng y tế cậu ta kể cho tôi nghe một vài câu chuyện cười để không phải bận tâm đến vết thương của tôi.

Sau lần đấy tôi và Miya-san có nó chuyện với nhau qua lại tôi còn biết được nguyện vọng của cậu ấy nữa cậu mong sẽ vào được đội tuyển trượt ván của Nhật Bản. Tất cả mọi chuyện đều rất yên ổn, cho đến khi tôi phải thông báo với cậu là tôi sẽ đi ra nước ngoài để học tập cũng như là vì một số công việc của bố mẹ. Cậu ta tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm chỉ à ừ vài tiếng rồi nói:
-Cậu đi mạnh khoẻ tớ sẽ ở đây chờ cậu về rồi cùng nhau trò truyện và học tập.
Rồi cậu ta dìu vào tay tôi một chiếc bút máy trong khá xinh cậu ta nói tiếp:
-Tặng cậu đấy, cậu đừng ngại cứ coi như đó là món quà sinh nhật cũng như là lời chào tạm biệt đi dù sao thì cũng gần đến sinh nhật cậu rồi, hãy giữ nó cho đến khi quay lại đây đấy nhé!!

Tôi ngập ngừng gật đầu và lí nhí câu "arigato"
rồi lại mỉm cười thật tươi với cậu ấy...

- 2021.02.21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro